NHẬT QUANG
Áo Vàng Thu Mơ
Gió lay nghiêng vạt áo vàng
Thu vương nét thắm dịu dàng say mơ...
Tóc thề thả chạm hồn thơ
Hương thu man mác rơi bờ vai ngoan
Thi nhân hồn đắm miên man
Thả vần thơ mộng...mơ màng, tặng ai ?
Khẽ khàng kẻo vỡ sương mai
Nắng còn ươm ủ mắt nai vương buồn
Người ru tôi giấc chập chờn
Giấc say, tình ngủ trong hồn bút nghiên
Chiều phai nhẹ nắng bên hiên
Vẽ cong mi mắt, nét duyên cho Người
Thu mơ lạc giữa bồi hồi...
Trái tim đậm nét môi cười, ai xinh ?
Chiều Thu Sầu
Lá úa vàng rơi dưới nắng chiều
Hoàng hôn khẽ rụng khúc sầu hiu
Sương giăng hờ hững bên song vắng
Gió vọng ngân nga tiếng sáo diều
Rưng rưng cung đàn Thu lỡ nhịp
Tơ lòng thổn thức bóng cô liêu
Cô đơn giọt nhớ vương mi mắt
Sầu đẫm lệ Thu tiễn biệt chiều.