NHẬT QUANG


BUỒN TÀN THU
 
Trở trăn chiếc lá vàng gầy
Nằm nghe âm vọng đong đầy gót Thu
Heo may víu ngọn sương mù
Cành cây vắng tiếng chim gù gọi nhau
 
Em về Thu úa nhạt màu
Còn chăng kỷ niệm…nào đau cuộc tình
Tìm đêm nguyệt tỏ bóng hình
Soi mùa dĩ vãng ta mình ước mơ…
 
Từ đêm trăng mộng xa mờ
Để câu thơ ướt sũng bờ yêu xưa
Đêm quỳnh hương khóc vì mưa
Em lau cạn nước mắt vừa tàn Thu.

TA EM GIỮA MIỀN SƯƠNG KHÓI
 
Em hong ánh nguyệt hồng nhan
Ta treo nghiêng nỗi nhớ tàn cuộc đêm
Trăng tan trên nhánh tóc mềm
Sợi thương vương víu giữa triền miên nhau
 
Cho một lần chạm đớn đau
Cõi tình nào biết bao lâu hững hờ?
Vo tròn đêm những giấc mơ…
Dẫu nợ nần cũng hẹn  chờ kiếp mai
 
Lệ tình em khóc đêm dài
Ta ngồi lau cạn tàn phai một đời.

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang