NHẬT QUANG
Chiều Tím Bâng Khuâng
Về lối xưa, nhìn bằng lăng tím rụng
Bờ vai gầy nghiêng vạt tóc em thơm
Hoa vương nhẹ dấu chân buồn nhạt nắng
Phố lặng thầm, tím cả bóng hoàng hôn
Em hay nói, em rất yêu màu tím
Tím u hoài, man mác buổi chiều trôi
Tím thủy chung, tím bồi hồi...nhung nhớ!
Nụ hôn đầu còn vương ngát bờ môi
Ôm ký ức nhạt phai theo năm tháng
Đáy tim buồn chạm thổn thức xa xăm
Mơ dáng ai? Chập chờn ru giấc mộng...
Mùa Hạ buồn nhuộm tím đến trăm năm.
Bóng Hình Trong Mơ
Em ru ta giấc muộn phiền
Đêm gầy thao thức, lạc miền chiêm bao...
Mắt em ta ngỡ vì sao
Lung linh, đắm đuối rơi vào canh thâu
Gối nghiêng lệch nửa mái đầu
Chơ vơ...khép mí muộn sầu tiếng đêm
Em ru ta giấc cô miên
Bấp bênh giữa nhớ và quên, để rồi
Con tim ray rứt không lời
Đam mê lạc giữa môi cười em xinh
Hồn rơi vào cõi lặng thinh
Trăm năm nửa mộng, bóng hình trong mơ...