NHẬT QUANG


Cơn Mưa Chiều Hạ
 
Nghiêng  bay lá vàng trong gió
Tiếng chim rớt vội đầu cành
Bất chợt cơn  mưa chiều Hạ
Rưng buồn chạm nhớ ngày xanh
 
Nhánh phượng sầu dâng mấy độ
Áo em trắng thuở học trò
Cánh  bướm hồn nhiên đùa nắng
Bâng khuâng ký ức mộng mơ…
 
Còn vương nụ tình tháng Sáu
Đã nhoà vơi tháng ngày trôi
Bên nhau trú mưa đẫm ướt
Tóc thơm áo lụa vai người
 
Mưa Hạ còn ai nhung nhớ?
Người đi, người ở sầu miên
Rưng rưng giọt chiều tháng Sáu
Xốn xang hư ảnh một miền.
 

Mùa Phượng Hồng
 
Hạ về hong tóc em thơm
Mượt mà như lá xanh ươm nắng vàng
Phượng hồng thắp lửa mênh mang
Cho nhung nhớ phút nồng nàn bên nhau
 
Luyến lưu thuở ấy ban đầu
Ta trao nhau nhánh phượng màu vấn vương
Thoảng trong giấc mộng… làn hương
Ép vào kỷ niệm…yêu thương đong đầy
 
Tuổi hồng tình thắm thơ ngây
Những chiều tan lớp, gốc cây hẹn chờ
Lối về phượng ngát mộng mơ…
Lời yêu gói ghém vần thơ tỏ tình
 
Hồn nhiên lứa tuổi thư sinh
Một thời hoa mộng…bóng hình chưa phai.
 
Cõi Vô Thường
 
Ta trót mang thân phận người lữ thứ
Nghiệt ngã xoay vần kiếp phong sương
Cánh lá úa vàng bay về nguồn cội
Chốn nhân gian chỉ một kiếp vô thường
 
Bởi dẫu thân ta sinh từ bụi cát
Giàu nghèo, sang hèn cũng chẳng nghĩa chi
Giã biệt trần gian lại về cát bụi
Xuôi đôi tay ta mang được những gì?
 
Sống yêu thương cho đời vui thanh thản
Đời an nhiên vơi nhẹ gánh ưu phiền
Bớt sân si thân tâm hưởng an lạc
Từ bi, hỷ xả niệm phút bình yên
 
Sẽ nhẹ nhàng giữa trời mây gió lộng
Đời vô thường, lẽ tự nhiên chẳng thay
Ngày qua ngày ta cám ơn Trời Phật
Qua đêm dài, lại nắng ấm ban mai.
                             
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang