NHẬT QUANG
Dạ Khúc Trầm
Trăng nghiêng sóng sánh bên thềm
Chăn xô, tóc rối, lệ mềm gối vương
Trở trăn, vạc gọi canh sương
Hắt hiu đêm tịch…Dạ hương thoảng buồn
Song thưa, lơi lả gió luồn
Canh dài mộng mị…dỗi hờn trăm năm
Sầu buông trầm khúc lặng câm
Chiêm bao huyễn hoặc, Nguyệt rằm bóng phai
Nửa đời xuân úa, Còn ai?
Nâng niu tròn giấc thiên thai mộng ngời.
Hương Kinh Đêm
Chuông ngân rơi chạm giấc mơ…
Không gian lắng đọng hương thơ mượt mềm
Hoàng hôn buông gió ru đêm
Dạ lan sương đẫm bên thềm thoảng lơi
Trăng vàng mơ…khúc Thu rơi
Lung linh ánh bạc tỏa ngời tịch liêu
Hương kinh lấp lánh tin yêu
Cửu trùng khẽ nhấp sóng triều lênh đênh
Dương gian muôn lối ghập ghềnh
Tiếng linh hồn vọng mông mênh cõi nguồn
Trầm luân bão gió, mưa tuôn
Điệp trùng sóng sánh nhịp buồn bể dâu
Chuông ngân vang vọng kinh cầu
Qua bờ giông tố đêm thâu vô thường
Đường trần nơi chốn náu nương
Tử qui hoan lạc ánh dương nhiệm màu.