NHẬT QUANG
Đêm Thu Rơi
Nhạt nắng hoàng hôn trải bóng chiều
Hoàng hôn lơ lửng chạm cô liêu
Thoảng đêm tiếng Thu nghe quạnh vắng
Đàn buông trầm lắng khúc đìu hiu
Thả lòng mình vào giữa phố đêm
Đường thênh thang mỏi gót chân mềm
Nghiêng chiếc lá vàng rơi xào xạc
Ánh trăng gầy rụng vỡ bên hiên
Đêm Thu rơi, hồn chợt xuyến xao
Mơ mắt ai đắm đuối hôm nào
Em và thơ đôi bờ vương vấn
Ru mộng buồn chìm giấc chiêm bao
Đêm Thu rơi, lòng nghe buốt giá
Mỏi mắt buồn đêm trắng mênh mang
Trở trăn dạ khúc hồn vọng Nguyệt
Nhẹ áng Thu tàn, gió Đông sang.
Dạ Khúc Mùa Đông
Chiều rơi nghiêng gió vào Đông
Tìm đâu màu nắng em hong tóc mềm
Sương loang đẫm ướt niềm riêng
Đàn ai rưng rức buông đêm giọt sầu
Dư âm...nấc lạnh canh thâu
Vàng khuya, mắt trắng xé nhàu niềm mơ...
Tay nâng cung phím hững hờ
Đường tơ run rẩy, dật dờ nhẹ lơi
Hồn Đông níu khúc chơi vơi
Bỏ Thu lạc lõng lá phơi sang mùa
Tim côi nghe buốt gió lùa
Rưng rưng màu nắng Thu vừa nhạt phai.