NHẬT QUANG
ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
Trăm năm ở tạm chốn này
Trần gian sinh ký đọa đày bể dâu
Trầm thăng bao nỗi cơ cầu
Nợ nần chưa dứt nỗi sầu cưu mang
Vai gầy quằn gánh nhân gian
Còn in theo dấu chân mang tội tình
Khóc, cười một kiếp sinh linh
Làm sao qua khỏi bóng mình hư vô
Buồn vương theo cánh lá khô
Quẩn quanh ngang dọc xô bồ gót chân
Đi cho hết đoạn cuộc trần
Rưng rưng nghoảnh lại phù vân...cuối đường
Đóa hoa nở giữa vô thường
Tàn trên phiến đá âm dương lạnh lùng.
NỖI NHỚ MÙA HẠ
Hạ về đong đầy niềm nhớ
Thương màu áo trắng tinh khôi
Tung bay đường hoa phượng nở
Như muôn cánh bướm giữa trời
Giỏ xe chở đầy phượng ngát
Hạ vàng thắp nắng mênh mang
Ve ngân cung sầu trong lá
Cho lòng người chợt xốn xang
Cánh hoa ép vào trang vở
Lưu bút ấp ủ…tình thơ
Rưng rưng tim trầm nhịp thở
Khép lại một thuở mộng mơ…
Tìm về dư âm mùa cũ
Bồi hồi sắc Hạ vấn vương
Tuổi hoa mơ yêu chớm nụ
Một thời kỷ niệm mến thương.