NHẬT QUANG

ĐÓA HỒNG TRONG MƯA
Em là đóa hồng
nở giữa ngày mưa
những cánh hồng xinh run rẩy
ôm lấy nỗi buồn không tên bao mùa
nắng mưa mệnh đời nghiệt ngã
Đôi mắt em
buồn như mây trời sắp khóc
Và môi em mềm như giấc mộng…
Nét kiêu sa ngọc ngà
Mà tình em sao chẳng đẹp bền lâu
Thanh xuân em trôi qua như dòng sông lặng
Hồng nhan em
để người đời chiêm ngắm
chứ không đem đến tình yêu chân thành
Người đến rồi đi để hương tình mãi còn lưu luyến
Mưa … từng hạt rơi như số kiếp
Đã khắc tên em vào đoạn buồn
Đóa hoa hồng
đã từng được nâng niu
giờ lặng lẽ hương tàn trên phiến đá.
NGÀY EM ĐẾN
Sóng lòng chợt bỗng lao xao
Từ khi em đến…xô vào mộng tôi
Tình ơi! quấn quít bờ môi
Như mây quyện cánh gió bồi hồi bay
Từ đêm hương ngát trăng đầy
Tay nâng niu mộng mơ say với người
Tứ khi vấp phải nụ cười
Nhánh yêu chợt nở hoa đời đa đoan
Từ em hoa cỏ Thu ngàn
Cho hồn tôi đắm muôn vàn ý thơ.
Jos. Nhật Quang