NHẬT QUANG
Em Và Mùa Xuân
Gió mênh mang
trải làn hương thắm
xua tan mây xám trập trùng
đàn én đã bay về
hong nắng vòm xuân
Vạt lụa thơm
bên rèm e ấp…
vén nghiêng nắng hồng
em xòe tay hấng tuổi xanh
năm ngón nở hoa
đóa quỳnh hương thơm ngát
Dáng xuân
trinh nguyên tha thướt
xao xuyến tim anh
thầm thì…lời yêu mời gọi
tình đầu bẽn lẽn lên ngôi
có phải em
ngươì anh mãi đi tìm?
Xuân Quê Tôi
Mẹ tựa cửa
nhìn én bay
đàn trẻ
khoe áo mới may
rộn chiều
vui Xuân dăm kẻ hát nghêu
rượu quê cạn chén liêu xiêu lối về
Dập dìu xanh đỏ vai kề
phố nghèo cuối Chạp
hả hê…xa gần
nẻo đường xuôi ngược bước chân
chiều rơi xâu bóng tình nhân hẹn chờ
Chuông ngân…
chạm khoảnh khắc giờ
vút triền Xuân ấm
ước mơ sang mùa
xoè tay
đón lộc giao thừa
mênh mang trời đất như vừa vào Xuân.
Xuân Thì
Xuân đến, rồi Xuân lại ra đi
Em ơi! Hãy đánh thức dậy xanh những vòm lá
Dẫu mai gió Đông còn buốt giá
Những đêm đơn côi không vai lạnh bơ vơ
Xuân chỉ thoáng qua, em ơi! chớ hững hờ
Mai Hạ về thắp phượng hồng nhung nhớ
Cuộc tình xưa cũng một lần dang dở
Hãy yêu nhau đi đừng để sắc Xuân phai
Hong ước mơ vào màu nắng ban mai
Đời đẹp lắm, em đừng vương sầu nhé!
Hãy khơi dậy niềm tin, Xuân mang đầy sức trẻ
Đoá mai vàng nở khát vọng chờ mong
Xuân đến, Xuân đi ta vẫn mơ mộng …
Em đừng buông lơi mùa xanh tình ái
Dẫu mộng trăm năm không như thực tại
Nhưng hạnh phúc sẽ đến khi ta biết yêu
Xuân có thì, em đừng để Xuân cô liêu
Hương tình ủ ấp…gói vào nồng nàn thắm mãi
Hạnh phúc sẽ đâm chồi khi màu nắng trải
Lá sẽ xanh vuơn tới níu tình Xuân.