NHẬT QUANG


Giọt Chiều

Chiều vương dải lụa nắng vàng
Ngồi mơ dáng dấp dịu dàng em qua
Sài-Gòn chiều ngát phố hoa
Gió lay vạt áo trắng nhòa lối xưa
 
Chiều nao vạt nắng lưa thưa
Hẹn nhau góc phố đón đưa nhau về
Đêm say gối ánh trăng thề
Ta như đom đóm bờ đê lạc đường
 
Chiều nay ngồi uống vấn vương
Quán xưa hiu hắt, mà thương lấy mình
Em quên hay nỡ vô tình?
Cho ta rưng rức bóng hình vời xa
 
Giọt chiều ngân ngấn lệ sa
Cà phê giọt đắng, riêng ta giọt sầu.

Vườn Trăng

Cỏ nát nhàu
Đêm vườn trăng
Quấn quít
Bầu ngực thơm
Rạo rực
Phút xao lòng
Trăng mơ huyền
Ấp e…làn y mỏng
Buông rơi mềm
Đôi bóng ngả khát mong
 
Đêm Nguyệt mộng
Giăng màn sương
Mênh mông
Lũ côn trùng vờ im
Ngàn vì sao lặng…
Vườn trăng
Đắm đuối…tình đêm trắng
Góc địa đàng
Ngọt trái cấm thầm trao
 
Bồi hồi…
Rung nhịp thở khát khao
Khẽ mơn man
Thân ngọc ngà
Ngây ngất
Níu đời nhau
Vòng tay ôm
Chân thật
Tình…đêm trăng
Trải mộng đẹp ngàn sau.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang