NHẬT QUANG
Khúc Thu Buồn
Thu nghiêng giọt nhớ rơi buồn
Chiều nghiêng tím nhuộm mưa tuôn góc trời
Đêm nghiêng lệch ánh sao rơi
Gió khuya buôn buốt tim bồi hồi…vương
Đìu hiu vọng hạc kêu sương
Trở trăn gối chiếc, nghe thương phận mình
Đêm vương vất một bóng hình
Chập chờn trong giấc mộng tình...chơi vơi
Gối mơ…ôm ấp rã rời
Chông chênh năm tháng, bóng đời ngả nghiêng
Giấu trong ray rứt, muộn phiền
Tiếng đêm còn vọng nỗi niềm chưa vơi.
Giấc Mơ Mùa Đông
Giấc mơ...lãng đãng phiêu bồng
Sa chân lạc giữa mùa Đông lạnh sầu
Gọi em chạm tới canh thâu
Ngàn sao rụng vỡ , đêm sâu lặng tàn
Mong em lay vạt nắng vàng
Hong mùa Xuân ấm, rộn ràng hương hoa
Ngỡ ngàng giấc mộng bay xa
Giật mình, Xuân chợt vỡ òa trong mơ…
Dạ Khúc Mùa Đông
Đông về rồi đó, em biết chăng?
Hàng thông xanh run run trong đêm lạnh
Mây chập chùng, đan kín vạt chiều giăng
Nghe đêm thở…hắt hiu buồn trống vắng
Những vần thơ lạnh lùng trong thầm lặng
Trỗi cung sầu, đàn lạc phím đường tơ
Niệm Khúc Cuối, nghe chăn gối hững hờ*
Đêm Đông, vẳng tiếng hát ai buồn quá!
Cây khẳng khiu bên đường vội trút lá
Vàng võ khuya, trăng ngả bóng bên thềm
Hương Dạ lý vờn quẩn quanh lối mộng
Chạm nỗi buồn, ta thổn thức…về em.
* NIỆM KHÚC CUỐI . Một nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên.