NHẬT QUANG
Kinh Chiều
Lam chiều gió quyện đong đưa
Lời kinh thầm nguyện ...ngàn xưa vọng về
Nhạc lòng trầm lắng đê mê
Hồn hoang một cõi hương thề đắm say
Chuông ngân thoảng đọng chân mây
Hồn mơ lạc chốn ngất ngây thiên đường
Cõi trần duyên nghiệp nặng vương
Lời kinh nhẹ tựa làn sương cuối chiều
Chắp tay khấn nguyện thương yêu
Xa bờ ảo mộng...liêu xiêu lỗi lầm
Bến mê níu gót phong trần
Kinh chiều cõi phúc, ngàn lần thứ tha
Hương trầm nghi ngút bay xa
Câu kinh ướt đẫm lệ nhòa trong tim
Giáo đường ngả bóng lặng im
Rưng rưng bên Chúa, nguyện tìm bến mơ...
Xa Vắng
Trăng rơi ngoài hiên vắng
Thoang thoảng gió ươm nồng
Hương Quỳnh vương ngan ngát
Mắt ai buồn ngóng trông
Nằm nghe bừng lá thở
Cuốc vọng tiếng sau hè
Nghiêng nghiêng dài nỗi nhớ
Đêm mộng sầu lê thê
Cung đàn ai văng vẳng
Lệ đẫm ướt tơ chùng
Rưng rưng mùa xa vắng
Nhẹ trầm giấc mông lung
Nhẹ trầm giấc mông lung
Con tim nhịp rung rung
Tương tư màu thương nhớ
Đôi bờ yêu cách trở
Thổn thức miền xa xăm.