NHẬT QUANG

 
Lời Ru Cát Bụi
 
Lời ru cát bụi chơi vơi
Trăm năm phận kiếp giữa đời chông chênh
Giọt chuông rơi khúc buồn tênh
Ru hời... cát bụi mông mênh cõi trần
 
Cuộc đời như áng phù vân
Triền miên dâu bể, phù trầm đắng cay
Nhỏ nhoi hạt bụi gió bay
Chuỗi ngày sinh ký đọa đầy, oan khiên
 
Trả trần gian những muộn phiền
Yên vui tự tại, trao niềm yêu thương
Qua đi một cõi vô thường
Về nơi cát bụi miên trường, an nhiên.
 
Tự Khúc Tháng Ba
 
Tháng Ba về, vương ngọn gió dịu êm
Trời giao mùa ươm lên màu xanh lá
Khúc tự tình...ta nghe chợt xa lạ
Xuân còn hương, để ru ngát con tim?
 
Tháng Ba về, ngơ ngẩn mãi đi tìm
Vần yêu đương ghép vào đầu nỗi nhớ!
Mênh mông lắm hai phương trời cách trở
Còn trong nhau chút say đắm tình thơ
 
Tháng Ba về, ươm lại những mộng mơ...
Lên môi, mắt long lanh người xưa ấy
Một chiều Thu đánh thức tim ta dậy
Hồn chơi vơi theo cánh lá vàng bay
 
Tháng Ba về, còn thoảng chút hương say
Con nắng nghiêng như Hạ về qua ngõ
Chiều tan trường, áo dài bay trong gió
Góc phố buồn ta ngơ ngẩn, tìm ai?
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang