NHẬT QUANG


Mưa Kỷ Niệm
 
Tiếng mưa rơi nhẹ bên thềm
Phố buồn lênh loáng, ướt mềm dấu chân
Hẹn em, mưa đổ bao lần
Nghe tim phấp phỏng…mong gần được nhau
 
Tháng Năm chẳng phải mưa ngâu
Để lòng ray rứt, thấm màu vấn vương
Mưa rơi ướt lạnh phố phường
Ta bên nhau ấm yêu đương ngọt ngào
 
Bờ môi đắm nụ hôn trao
Chơi vơi khúc hát chìm vào trong mơ…
Đèn đêm quán vắng mập mờ
Hương tình ngan ngát vởn vờ, lả lơi
 
Mơ về ký ức xa xôi
Lời yêu đắm đuối, bồi hồi... trong tim.

Ru…
 
Ru em…vơi những muộn màng
Nửa đời duyên thắm lỡ làng trăm năm
Ru em…tình lỡ lặng câm
Vàng đêm hư ảo, mộng trầm chiêm bao…
 
Ru em…đêm trắng xanh xao
Con tim ray rứt, nát nhàu buồn riêng
Ru em… ru những muộn phiền
Ru tôi…tóc đã bạc miền ước mơ…
 
Ru em…gối chiếc chơ vơ
Cùng tôi ướp đẫm vần thơ u hoài
Ru em... ru mãi đêm dài
Ru tôi…phận kiếp ngày mai…cũng đành
 

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang