NHẬT QUANG

NGÀY BUỒN XUÂN PHAI
Chầm chầm ngày
đã qua Xuân
Nghe đêm bạc nhánh tóc
bâng khuâng mùa
Tay gầy guộc níu hương xưa
Mắt người nhẹ dấu nhăn
lưa thưa buồn
Cuối chiều
vớt mảnh hoàng hôn
Cánh chim lạc gió
chạm hồn chơi vơi
Mai vàng hiên
rụng Xuân ngời
Thời gian bạc áo
hương đời chớm phai
Thềm trăng rơi vỡ đêm dài
Nghe mùa hương tiễn giêng hai thì thầm.
MẸ LÀ ÁNH TRĂNG VÀNG ĐÊM MƠ
Mẹ là vầng trăng sáng
Lơ lửng sau rặng tre
Đêm gió nhẹ, võng đu đưa con ngủ
Lời mẹ ru… thơm thoảng hương lúa theo về
Dáng Mẹ tảo tần
Trên triền đê sớm tối
Gánh nắng mưa, gánh cả đời con
Bếp tro tàn
Vẫn in bóng mẹ canh thâu chong đèn ngồi vá áo
Giọt mồ hôi thấm ướt câu ca dao
Ngọt ngào hơn nước dừa quê hương
Con đi xa
Đèn phố lung linh mà sao lòng vẫn tối
Con lại mơ về ánh trăng xưa
Tình mẹ nơi lòng con mới thắp sáng
Jos Nhật Quang