NHẬT QUANG
Nỗi Nhớ Mùa Thu
Heo may thoảng lá vàng rơi
anh ơi! Hà Nội đã vào Thu rồi nhỉ?
con đường quanh Hồ Gươm dịu mát
những nhánh liễu gió vờn đong đưa
soi bóng mặt hồ xanh lăn tăn sóng gợn
phố Nguyễn Du hương hoa sữa ngạt ngào
áo lụa vai mềm thướt tha trên con đường cây bàng lá đỏ
Hà Nội ơi! Thu đến tự bao giờ?
để hồn em chạm miên man nỗi nhớ!
đã bao chiều lòng bâng khuâng
một lần đến rồi đi mang theo hoài niệm
đêm Nguyệt mộng thao thức mãi chưa vơi
Tháng Chín giọt buồn lên mi mắt
lòng chợt vấn vương Hà Nội
chiều Thu nào ta gặp gỡ bạn bè thân quen
chén chè thơm vỉa hè ươm nồng hương thạch thảo
những ngõ phố lạ lẫm đón đưa
tình yêu người Hà Nội, anh ơi! nồng nàn quá
Sài Gòn sáng nay màu Thu buồn vương
những mái phố vẫn ngủ mê then cài, cửa đóng
những con đường lặng lẽ thênh thang
ngổn ngang vàng xác lá
giọt nắng nghèn nghẹn chơi vơi
em bỗng nhớ về anh
Hà Nội ơi! chiều Thu nao êm đềm.
Thu Mơ
Chiều Thu lãng đãng mơ say
Gió vương nhẹ gió nghiêng bay lá vàng
Hồn Thu đắm đuối mơ màng…
Trong làn sương mỏng nhẹ nhàng buông lơi
Mắt em thăm thẳm sao trời
Để Thu lạc bước giữa đời xuyến xao
Đêm thầm ru giấc chiêm bao…
Vấn vương mãi phút ngọt ngào bên em.