NHẬT QUANG


Ru Tình
              
Mi ngoan hãy khép giấc say…
Cho em gối tạm ngực gầy của anh
Đêm vàng áo nguyệt long lanh
Ru ngây ngất phút mộng lành bên nhau
 
Để anh gỡ mối tơ nhàu
Đong đưa…em giấc mơ đầu yêu đương
Đêm trầm khẽ níu vấn vương
Ngực thơm còn thoảng mềm hương căng đầy
 
Trái tình ngào ngạt hây hây
Chạm tay nâng nhẹ...nhấp say môi nồng
Ngủ đi em…giấc mơ hồng
Chắt chiu khoảnh khắc bềnh bồng hương yêu.

Tình Khúc Bốn Mùa
 
Nắng Xuân e ấp bên thềm
Mượt mà suối tóc nhung mềm buông lơi
Em xinh, nét thắm cười tươi
Dáng mềm như dải lụa phơi nắng hồng
 
Trời xanh trong suốt mênh mông
Áo em mỏng quá để lòng ta say
Giật mình, sáo nhỏ vụt bay
Đong đưa nhánh phượng gió lay Hạ vàng
 
Quyện hương liễu rũ mơ màng
Tiếng ve tiễn hạ, vội vàng bâng khuâng
Xạc xào cánh lá đầy sân
Em đưa tay níu Thu ngần sương mơ
 
Thuyền trôi bến mộng…lững lờ
Chiều nay ai đứng lặng chờ bên sông
Cầu mong em phận má hồng
Yêu đương ấm áp, khi Đông lạnh về.

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang