NHẬT QUANG
SÀI GÒN CHIỀU MƯA
Tiếng mưa rơi
rơi trên phím đời lặng lẽ
Thanh âm buồn ray rứt mãi dài thêm
Từng giọt đẫm lên cung sầu khe khẽ
Bâng khuâng lòng
mưa nặng khúc niềm riêng
Sài Gòn chiều mưa
nghe hắt hiu lòng phố
Bước em đi vương gót nhớ nào nguôi
Năm tháng trôi, rêu phong nhòa phai lối
Góc phố chiều lặng lẽ dấu chân côi
Sài Gòn chiều mưa
dâng niềm trăn trở
Ngập lòng người, ngập ướt cả hồn thơ
Bao xúc cảm trôi theo ngày dang dở
Bên hiên đời, một người mãi bơ vơ.
BẾN XƯA
Thời gian ơi!
có hẹn hò?
Bỗng dưng gõ cửa con đò bến xưa
Vạt chiều hương nắng lưa thưa
Thênh thang gót bước gọi mùa dấu yêu
Mơn man gió
khúc dặt diù
Vòng tay ấm áp ru chiều mênh mang
Gửi hồn theo dấu nồng nàn
Thu gieo mộng ước…xanh vàn ý thơ
Lắng trầm
nhịp đắm cung tơ
Nhành hoa cài tóc buông hờ bướm say
Ngạt ngào nở đóa hương bay
Vườn thu xao động, gió lay xuân tình
Bến xưa lưu luyến ta, mình
Dấu yêu một thuở, bóng hình yêu thương.