NHẬT QUANG
 


 THẢO NGUYÊN BUỒN
 
Mây bay lơ lửng ngang đồi
Chiều buông khe khẽ nghe lời gió ru
Xạc xào cánh lá vàng thu
Thảo nguyên hiu hắt, sương mù buồn vương
 
Chim trời mỏi cánh tha phương
Gọi nhau thảng thốt giữa đường hoang sơ
Người đâu có nỡ hững hờ
Mà thu hiu hắt đợi chờ… dáng xưa
 
Hoàng hôn buồn lá hoa thưa
Nghe hương cỏ úa trong mưa lặng thầm
Trên cành chim gọi xa xăm
Mà như còn vọng cung trầm buông lơi
 
Thảo nguyên nắng nhạt nhòa rơi
Hoa sim tím nở một thời mong manh.
 
SÀI GÒN NỖI NHỚ
 

Sài Gòn ơi! Những ngày tháng cách xa
Trong tim tôi mãi chưa nhạt nhòa
Con phố quen bao mùa yêu dấu
Tiếng rao đêm, kẻ bán người mua
 
Chiều công viên nhìn cánh lá vàng rơi
Kỷ niệm xưa theo gió mây xa vời
Bạn bè thân quen giờ đôi ngả
Chỉ còn dư âm, trái tim gọi thiết tha
 
Sài Gòn ơi! Tôi nhớ, tôi thương
Nhớ hàng me, nhớ tiếng ve buồn
Nhớ góc quán, ly cà phê buổi sáng
Tiếng hát Hương Lan vang vọng cuối đường
 
Chiều bâng khuâng lưu luyến mãi lòng tôi
Sài Gòn ơi! giờ cách xa rồi
Tôi luôn ôm ấp bao hoài niệm…
Áng thơ buồn giờ hóa khúc ca trôi
 
Sài Gòn ơi! trong tim tôi mãi
Dẫu xa rồi…thương nhớ không nguôi.
 
                         Jos. Nhật Quang
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang