NHẬT QUANG

THẬP TỰ MỌC NHÁNH KHÔ
Thập tự cằn cỗi trên đồi hoang
từng cơn gió hú lạnh lùng qua vết nứt thời gian
chẳng còn ai nữa quỳ gối dưới chân Ngài
những rễ khô vươn lên ôm thân gỗ mục
Đêm hoang vu buông ánh trăng gầy
Thập tự đứng lăng im
chỉ còn lời gió hát
bài Thánh ca đau thương trên thân gỗ đã bạc màu
Tiếng chuông nhà thờ đã chìm sâu vào giấc ngủ
để lại những khoảng trống
đầy vết bụi thời gian
những giọt nước mắt hòa chung dòng máu Thánh nơi đây
giờ chỉ còn rêu xanh phủ kín
mọc từ vết thương xưa
Thập tự còn đứng đó
dẫu đã mọc nhánh khô
vẫn lặng lẽ ôm nhân gian vào lòng
ngày tháng qua như cơn mưa hồng phúc
đọng lại nơi chân đồi một niềm tin.
Jos Nhật Quang