NHẬT QUANG
Tiếng Thu
Em có nghe?
Thu về trong sương sớm
Gió thầm thì…
Nhẹ trải nắng vàng mơ
Mây giăng giăng
Phố nghiêng chiều lá đổ
Phím loan trầm
Man mác ngập hồn thơ
Em có nghe?
Thu vàng xào xạc lá
Nhè nhẹ vương
Lên suối tóc mây bay
Bờ vai nõn
Mềm mại ôm dáng luạ
Hương thu mềm
Ngan ngát cúc vàng say.
Nỗi Buồn Hoa Giấy
Cánh hoa tím còn vương trên vạt tóc
Hoa biết khoe duyên, gợi dáng không em
Hay cánh hoa chỉ đua nở bên thềm
Cho nhớ nhung…mỗi chiều anh ngồi ngắm?
Khi chiều về, nhìn màu hoa say đắm
Cửa nhà em sao vẫn đóng, then cài?
Chỉ cành hoa đùa giỡn với nắng phai
Để vấn vương, đêm dài anh gối mộng…
Nhà anh cách nhà em khoảng sân rộng
Mà cớ sao, cứ mơ mộng chiêm bao?
Ước được hái cành hoa giấy anh trao…
Gởi kèm theo nụ hôn đầy thương nhớ!
Rất gần nhau, nhưng yêu thương trắc trở
Có phải tình mình tựa hoa giấy mong manh?
Theo làn gió nhẹ nghiêng rớt bên mành
Để bao chiều lòng anh sầu thổn thức
Anh phong kín niềm yêu vào ký ức
Nghe gió Đông thấm lạnh buốt vai gầy
Anh cúi nhặt cánh hoa tím lắt lay
Ép nhẹ vào trang thơ tình kỷ niệm.
Lục Bát Mùa Đông
Rã rời gót chạm giá Đông
Mù sương khuất nẻo mênh mông lối về
Đèn vàng, trăng lạnh ủ ê…
Bâng khuâng ký ức…hẹn thề đã phai.
Chờ nhau tháng rộng, năm dài
Đường xưa quạnh vắng gót hài người qua
Hương tình giờ cũng phôi pha
Gối chăn ân ái…thiết tha phai mờ
Gởi buồn vào những vần thơ
Vùi quên kỷ niệm…ngày khờ dại yêu
Hoàng hôn ngả bóng cô liêu
Sương rơi giá lạnh ngõ chiều vào Đông.