NHẬT QUANG
Xuân Chờ
Em về chưa? Thầm thì tiếng xuân gọi
Trời Giêng hai mây trắng thoảng êm trôi
Theo cánh én rập rờn trong nắng ấm
Mong em về ươm thắm mộng ban sơ
Làn hương xuân đong đưa mùa trái chín
Nơi cuối vườn bưởi điểm trắng nụ hoa
Chiều giáp tết bên hiên nhà quạnh vắng
Mẹ dõi nhìn những chuyến cuối xe qua
Em về chưa? nụ tầm xuân hé nở
Phố dập dìu khoe sắc dáng thướt tha
Chiều lao xao, anh lặng thầm ngóng đợi
Sao bóng em mãi biền biệt phương xa?
Về đi em! Đong đầy muà yêu dấu
Nắng hương nồng hong ký ức gầy hao
Nghe ái ân… bâng khuâng ngày gặp lại
Nụ hôn yêu…môi vương đắm ngọt ngào.
Ta Đưa Tay Với Sao Trời
Ta đưa tay
hái mộng sầu
Người nâng niu
khúc tình đầu bỏ quên
Ta hôn mộng mị
cô miên
Người hong ân ái
nơi miền lãng du
Ta đưa tay
hái sương mù
Vởn vơ ngõ mộng…
thực, hư đọa trần
Người ôm ước vọng
một lần
Trăm năm
tình dẫu có ngần chơi vơi
Ta đưa tay
với sao trời
Ngón mềm cũng đã
rã rời niềm đau
Người ươm duyên nợ
ngàn sau
Ta cay đắng ngậm
trái sầu thiên thu.