NHẬT QUANG


Chiều Kiên Giang
 

 
Biển chiều nay chập chùng muôn sóng gọi
Thổi qua hồn nghe thoảng tựa chiêm bao…
Hương quê mẹ ngạt ngào trong hơi thở
Bóng hoàng hôn níu giọt nắng lao xao
 
Chiều Kiên Giang, người quên hay còn nhớ?
Chuỗi tháng ngày ôm kỷ niệm…vời xa
Vẫn ấp ủ…trong trái tim một thuở
Dẫu trăm năm đời chưa dễ nhạt nhòa
 
Chiều Kiên Giang, lụa là khoe sắc phố
Dáng liễu mềm ngà ngọc nét kiêu sa
Ta mê đắm vấp làn mi khao khát
Đóa xuân thì, ôm vóc lụa thướt tha
 
Biển chiều nay, bâng khuâng màu nắng nhạt
Bờ cát dài trải mộng ước yêu thương
Làn gió khẽ mơn man vạt tóc rối
Môi hôn nồng chạm nhẹ chút vấn vương
 
Đêm Kiên Giang, sương rơi bờ vai lạnh
Câu hẹn thề lưu luyến nửa mùa trăng
Đêm chia xa, chuyến xe đời hiu quạnh
Nơi góc trời, vương ánh mắt buồn trông.
 
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang