NHẬT QUANG
 
Dáng Xuân
 Ra giêng xanh biếc mây trời
Lả lơi ong bướm ươm ngời sắc Xuân
Hương hoa gió nhẹ lâng lâng
Rung rinh vạt áo trắng ngần mây bay
 
Ru em Xuân ấm vòng tay
Bờ môi ngan ngát hương say đắm nồng
Mơn man suối tóc bềnh bồng
Nắng Xuân có ấm, tô hồng má em ?
 
Long lanh mắt liễu dịu êm
Ra giêng em bước qua thềm ngây thơ
Xuân tình dệt mộng ước mơ...
Dáng Xuân e ấp, hồn thơ đong đầy.
 
Nhớ Mẹ Đêm Xuân
 Xuân nồng, hương thắm hây hây
Mơn man gió nhẹ ru mây hững hờ
Phong sương phủ ánh trăng mơ
Tịch liêu đơn bóng, thẫn thờ bên song
 
Xuân tươi, sao héo hắt lòng
Mẹ đâu còn nữa, ngồi mong con về
Mỗi lần mai đỏ phố quê
Dõi xa bóng mẹ, sơn khê ngàn trùng
 
Sương đêm giăng mắc mông lung
Vẩn trong nhang khói, chân dung mẹ cười
Canh khuya thổn thức, bồi hồi
Giọt thương, giọt nhớ, giọt đời đắng cay
 
Chén Xuân chưa nhắp đã say
Giật mình nghe giọt tháng ngày quạnh hiu
Phố Xuân xanh, đỏ dập dìu
Cô đơn con khóc, bên chiều tàn Xuân.
 
Mùa Xuân
 Xuân đến
Bình minh hồng thức giấc
long lanh những giọt sương
loang vào màu nắng ấm
xua tan giá lạnh mùa Đông
 
Xuân sang
Nắng trải dài mênh mông
dáng Xuân thướt tha
khoe màu áo mới
vàng tươi những cánh đồng
ngan ngát phù sa
 
Xuân sang
Chim ríu rít, hót ca
xôn xao đèn én lượn
vườn xanh mai, đào nở
ong bướm về nhởn nhơ
 
Xuân sang
Đong đầy những ước mơ...
rạo rực lòng nhân thế
mùa Xuân tươi hy vọng
khắp muôn người chờ mong.
 
 Xuân Đợi
 Xuân đợi ai ? Ngập ngừng bên cửa
Để ta buồn, trông ngóng canh thâu
Bên hiên cội mai đã thắm màu
Chim én lượn vườn Xuân nắng ấm
 
Người đã xa, về phương trời tuyết
Có luyến lưu, nhớ ánh trăng đầy ?
Sương đêm vạc gọi hoài nhung nhớ
Hồn Xuân khắc khoải giữa trời mây
 
Người đi, mình ta dài đêm mộng...
Chạm chén nồng chát đắng bờ môi
Xuân vẫn thắm, hong màu kỷ niệm
Mình ta ngồi đếm tuổi đầy vơi
 
Nơi phương ấy mùa Xuân đã nở
Ai chạnh lòng, năm tháng phôi pha
Ta vẫn ươm nắng mùa hạnh ngộ
Xuân trải vàng ru những mùa xa.
Nhật Quang
 (Sài Gòn)
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang