NHẬT QUANG
 

Đêm Nguyệt Mộng
 
Vầng trăng treo
giữa triền đêm mộng ảo…
Ngát hương Quỳnh lơi lả gió song thưa
Em về trong giấc chiêm bao…lạ lẫm
Ta mê hồn trong nỗi đắm cuồng mơ…
 
Đèn mập mờ
phơi đường cong khêu gợi
Em nõn nà thịt da ngát vai trần
Ta đắm đuối giữa vực đêm sâu thẳm
Níu bóng em nương náu …giấc tình nhân
 
Góc  địa đàng
hé mở đêm Nguyệt tận
Vùng cỏ xanh…rạo rực giọt ái ân
Môi run rẩy nhẹ chạm đôi bồng đảo
Đêm oằn mình trong vũng tối khỏa thân
 
Sương khuya đọng
tình lên ngôi ngây ngất
Chưa vời tan theo nhịp thở bờ môi
Sáng thức dậy còn thơm làn tóc rối
Đêm hoang đàng…nhẹ thoảng giấc mộng trôi.

Bâng Khuâng Hạ

Giọt Hạ vàng hong màu trên lá biếc
Ve than sầu chạm ký ức bâng khuâng
Vạt áo trắng gió lay mềm tha thướt
Cánh phượng hồng vương bím tóc thơ ngây
 
Em có nhớ, bồi hồi phút chia tay?
Những mùa Hạ xa vời theo dĩ vãng
Góc trường xưa, mắt rưng lệ vơi đầy
Lưu bút còn xanh, chỉ dòng đời quên lãng
 
Tóc em cài nhánh hoa tuổi mười tám
Thưở nguyên trinh áo trắng nét đài trang
Bao kỷ niệm…ép trang sách nồng nàn
Giờ tìm đâu một thời mộng mơ ấy?
 
Phượng đong đưa gọi Hạ về vương vấn
Nghe thẫn thờ bao hoài vọng đã xa
Lòng ngơ ngất trong chiều phai nắng Hạ
Áng  thơ tình lưu lại tháng ngày qua.
 
Khúc Tình Buồn

Đêm trầm giấc mộng mị…
Đèn phố hắt hiu tàn
Mắt em buồn khuya khoắt
Giấu vội chút dung nhan
 
Đêm hanh hao thổn thức
Chơ vơ dáng vai gầy
Níu cuộc tình xa vội
Phiêu lãng...lại về đây
 
Đêm thêu thùa ân ái
Em biết ai vui, buồn…?
Bên vòng tay ấp áp
Có trái tim lệ tuôn
 
Chắc nợ nhau kiếp trước?
Nên vương mãi mùa ngâu
Anh niềm đau rời rã
Bạc tóc xanh mái đầu
 
Dụi buồn theo năm tháng
Áo em xưa có nhàu
Vẫn nâng niu duyên phận
Vá víu nửa đời sau.
 

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang