NHẬT QUANG

 
Em Đi Rồi
 
Em đi rồi, vườn xanh chim không hót
Chiều Thu tàn, vẫn xào xạc lá rơi
Đêm cô liêu anh ngồi đếm sao trời
Tim se thắt, lòng bồi hồi nhung nhớ !
 
Em đi rồi, thôi tình ta cách trở
Vương tơ lòng, thổn thức những canh thâu
Cũng tại anh để tình đẫm lệ sầu
Nhưng phải đành nuốt nỗi buồn chấp nhận
 
Em đi rồi, những đêm dài vô tận
Anh giật mình chạm ký ức thương yêu
Tháng Chín về Thu rạo rực hương chiều
Ta hò hẹn, gặp nhau nơi góc phố
 
Bao yêu thương mặn nồng, em có nhớ ?
Yêu em rồi anh chợt thích làm thơ
Anh gom nhặt âu yếm những đêm mơ...
Lén tặng em như gã khờ vụng dại
 
Em đi rồi, giờ còn đâu tìm lại
Bao tháng ngày hoa mộng thắm chung đôi
Anh xót xa kỷ niệm vỡ bên đời
Những đêm trắng ôm vần thơ dang dở...

 
Đà Lạt Mơ
 
Phố núi cao rì rào tiếng lá
Thác Cam Ly nắng ngả, chiều rơi
Hoa tươi muôn sắc ươm ngời
Ru hồn lữ khách, khung trời mộng mơ
 
Hồ Xuân Hương, bên bờ thương nhớ
Lời yêu thầm Than Thở thủy chung
Phăng-sê tím đẫm chập chùng
Thương màu áo trắng ngập ngừng dáng em
 
Chiều Thu vương mây mềm giăng lối
Cỏ non xanh níu vội tình say
Thướt tha khăn lụa, áo bay
Đồi thông vấn vít...ngất ngây tình hồng
 
Mi-mô-sa vàng hong thắm nở
Đà Lạt mơ mộng nhớ đầy vơi
Đêm hồng gió nhẹ, mây trôi
Vương làn tóc rối, bờ môi thơm nồng.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang