NHẬT QUANG
 

GỞI XUÂN
 
Cho tôi mượn nóng vần thơ
Gởi về quê mẹ, ước mơ bao ngày
Hồn quê tha thiết đong đầy
Bừng trong xuân ấm xum vầy yêu thương
 
Cho tôi mượn chút hơi sương
Để nghe gót nhẹ trên đường cỏ êm
Long lanh xuân thắm bên thềm
Lối về quê cũ, ru mềm cỏ hoa
 
Cho tôi mượn khúc du ca
Thoảng theo hương gió bay xa cuối trời
Hương xuân gieo ánh nắng ngời
Ươm vàng nương lúa, nuôi đời ấm no
 
Cho tôi mượn lại câu hò…
Thả trên sông nước, con đò êm trôi
Người xa còn ấm bờ môi
Ru tình xuân đến, lả lơi nắng hồng
 
Cho tôi mượn chút hương đồng
Gởi xuân man mác, duyên nồng thắm xinh
Người trao nhau khúc ân tình
Để xuân mãi mãi thanh bình nở hoa.

LÃNG ĐÃNG XUÂN
 
Gió thức giấc
vội lay khẽ làn hương
vị đắng cà phê nâu
thoảng mùi thơm sảng khoái
lan man
theo những cánh én chấp chới tìm xuân
ta phác họa dáng em
nâng niu tháng Giêng nụ hoa ngập nắng
 
Tích tắc…
đếm giọt thời gian
trong đáy ly sâu hoắm
nét nhợt nhạt ta hiển hiện già nua
những đôi cánh mùa xuân đã vụt qua…
để lại đường chằng chịt nơi lòng bàn tay số mệnh
ta cắt dán nét mộng…
trên bờ vai thon
vạt tóc em xõa ôm đôi bầu ngực căng gió
dáng lụa môi ngoan
nhón gót soi gương điểm lên má hường
tô bức tranh xuân
gam màu tương phản
 
Trong trẻo
tìếng phong linh ngân nga
nụ tầm xuân rơi trên phím ngà
vang khúc biến tấu hòa ca mùa mới
cây lá trở mình hớp giọt sương rơi
những xúc cảm chạm thanh âm nao nức
như lời tỏ tình mật ngọt…
ta đang lãng đãng giữa vòm xuân.

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang