NHẬT QUANG


Một Ngày Mùa Đông
 
Bâng khuâng thu
treo cánh lá chơi vơi
chạm làn gió nhẹ vương trên phố vắng
đếm giọt miên man
cà phê buồn thầm lặng
giấu vào lòng lệ đắng mặn dấu môi
 
Và dường như mùa đông đã tới
ru ráng chiều còn ngù say
tóc gió em bay khuất miền xa nhung nhớ
anh buông tiếng thở
nghe chuông trầm vọng trôi tháng ngày
 
Mùa đông này
bỗng như dài lê thê
anh nằm co ro giữa miền ký ức…
đêm hao gầy mảnh trăng cô đơn thổn thức
giấc chiêm bao…hình bóng em về?
 
Gió đông lạnh
rung bờ vai khe khẽ
một ngày bẽ bàng nỡ vội cách xa?
anh cúi mặt hoang mang
hàng cây bên đường cũng vội trút lá
niêm khúc…buồn cuộc tình bỗng phôi pha.
 
Thắp Lên Nến Sáng Đêm Đông

Chuông ngân …
thánh thót giọt Trời
Phong vân réo rắt
ru lời kinh xa
Nắng gieo ân phúc chan hoà
Giáng sinh thắp sáng thánh ca an lành
 
Tuyết rơi
huyền thoại… đêm xanh
Ngàn muôn tinh tú
long lanh dịệu huyền
Toả lan màu nhiệm thánh thiêng
Nguồn ơn cứu rỗi thắm miền đợi trông
 
Thắp lên
nến sáng đêm Đông
Mừng ơn Cứu thế
ấm nồng nhân sinh
Thiên đường rạng ánh quang vinh
Trần gian tâm thiện, an bình khắp nơi.

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang