NHẬT QUANG


Nhẹ Thoáng Phù Vân
 
Này đêm
Vương vất…hao trầm
Buông lơi nhịp thở, giấc thầm mông lung
Hong tình
Héo hắt chiều lưng
Phôi pha
Nguyệt khuyết
Rưng rưng mắt gầy
 
Hong mưa
Lên ký ức đầy
Rêu rong
Phai dấu
Chạm ngày tháng trôi
Vườn yêu
Hoa khép, nhụy rơi
Nghe mùa giông tố, đẫm lời dối gian
 
Còn vương chi
Kiếp đa đoan
Sân si
Mê đắm…
Nặng mang cõi lòng
Khát mơ
Gối mộng…thong dong
Phù vân nhẹ thoáng qua dòng bể dâu.

Đêm Trầm Tư
 
Tôi chàng trai ngoại đạo
Ngày ấy, lãng đãng mơ yêu
Ngẩn ngơ dưới tháp chuông nhà thờ
khi hoàng hôn tím buông chiều
Rong ruổi…thầm yêu
tà áo dài trắng trinh nguyên những chiều tan lễ
 
Rồi tình yêu đến, đong đầy mơ say…
ấp ủ hương nồng bao mùa xanh lá
Từ đó, em là cây Thập giá
Tôi đem đức tin mình đóng đinh, làm chứng con tim
và từng đêm, tôi nguyện xin…
Trời giăng mây hồng se kết duyên tơ
 
Nhưng, chợt một chiều mưa rơi
em hững hờ, quên đi bao lời ước hẹn…
cô gái má hồng
sang ngang không lời giã biệt
Hương tình ấp ủ, mộng vỡ xót xa,
mưa xối xả, rưng rưng chiều tháng  sáu,
văng vẳng cung đàn sầu lắng đọng niềm đau
 
Đêm trầm tư, tôi đắm mình trong khoảng lặng
Từ đó cây Thập giá rỉ máu loang màu lỗi tội
nhưng đức tin tôi vẫn thầm khát khao
Ngày ngâu ray rứt mưa tháng bẩy
Ô thước bắc cầu, ta mình lại gặp nhau
Em ơi! Ngân Hà ai biết nông sâu?
Để tôi vắt vấn vương treo hai bờ mong nhớ.

Tự Tình Tháng Tám
 
Chiều đắm hồn nhau trong từng nhịp thở
Tìm bóng em về trên dấu bờ môi
Giọt Cà phê lung linh màu mắt nhớ
Pha chút buồn vời vợi áng mây trôi
 
Em có mơ…những chiều xanh lòng phố?
Sài Gòn Thu, tháng tám gió lao xao
Buông dáng mềm thướt tha đôi tà áo
Tôi khuấy tan em vào nỗi khát khao
 
Nhấp nhẹ làn hương thơm trên vạt tóc
Ngọt môi nồng…chút đắm đuối, cuồng quay
Hỏi tim em có bồi hồi, ngây dại?
Tôi mê hồn, như lạc chốn thiên thai
 
Biết ngày mai, em có còn mong nhớ?
Ký ức…nào còn đọng nắng bờ vai
Tôi dốc cạn chút tình miên man đắng
Chiều liêu xiêu, ray rứt bóng hình ai…?

 

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang