NHẬT QUANG


Ta Về Lưng Tựa Bến Quê

Ta tựa lưng vào hoàng hôn
nghe cuối chiều nhạt nắng
thả hồn theo khúc hát đồng dao
một thoáng bình yên rất lạ
năm tháng xuôi ngược, bôn ba
ta trở về, ghì chặt những ký ức thương yêu òa vỡ…
còn đó đồng lúa mênh mông
lả lơi cánh cò theo vầng mây trắng xa tít chân trời
dòng sông quê hương
ngan ngát phù sa trải mật những cánh đồng vàng đầy sức sống
Ta tựa lưng vào hoàng hôn
nghe chiều nghiêng ngả bóng
hương hoa đồng nội thoang thoảng ngạt ngào
hàng tre xanh lao xao gọi gió
quyện khói lam lơ lửng chiều mơ…
Ta tựa lưng vào hoàng hôn
 tìm lại tiếng ầu…ơ
tiếng kẽo kẹt võng đưa lời mẹ ru xa ngái
tuổi thơ đã qua rồi
nghe bồi hồi…tiếc nuối trong tim
Ta tựa lưng vào bến quê
mơ màng…trong tiếng vỗ về yêu dấu!
dáng mẹ lưng còng, liêu xiêu gồng gánh gió mưa
Ôi thương quá!
bên bếp khói tranh xưa, mẹ đi qua năm tháng dãi dầu
sương phủ tóc mây cho con ngời mơ ước…
Ta tựa lưng vào hiên vắng
 ngan ngát hoa cau rơi trắng sân nhà
lối xưa quạnh quẽ, cuối chiều mỏng manh
chỉ còn lá vàng xơ xác rụng
Ta tựa lưng vào bóng đêm
cô đơn, ray rứt mắt lệ nhòa.

Thao Thức

Đêm nghe vì sao lạc
Rụng xuống đời mênh mông
Mảnh trăng gầy vỡ rạn
Nỗi cô đơn chất chồng
 
Ta mệt nhoài tay với
Người còn mãi xa xôi
Gối canh sầu trăn trở
Tim thổn thức bồi hồi…
 
Đêm loang màu nhung nhớ
Khóe mắt trào lệ cay
Sắt se từng nhịp thở
Đếm niềm đau tháng ngày
 
Mơ…người như sao lạc
Vô tình rớt đời ta
Dẫu chỉ là khoảnh khắc
Đong đưa giấc mặn mà…

 

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang