NHẬT QUANG


Tình Mẹ Mênh Mông
 
Tay gầy sạm nắng
vất vả đong đầy
Mẹ bán lưng cho trời
bán mặt cho đất
In hằn trên mắt dấu thời gian
 
Mẹ tôi gánh một đời lầm than
khắp phố chợ, đồng chiêm nắng cháy
đổi bát cơm đầy, tấm áo cho con
sớm, chiều mưa nắng, dáng mẹ héo hon
 
Mái đầu xanh sương bụi mờ phủ bạc
Chắt chiu...đời con đẹp ước mơ hồng
Ôi! Lòng mẹ như biển cả mênh mông
khúc hát ru con đến tận cùng nỗi nhớ!
 
Vu Lan về, con nghe lòng trăn trở...
tháng Bẩy mưa ngâu
hay nước mắt nhạt nhòa
Con ray rứt bóng mẹ đã khuất xa
 
Đây nén hương trầm ngan ngát nở hoa
Con thành tâm
thắp nỗi lòng dâng lên mẹ
dù thời gian năm tháng hóa hư vô
Mẹ ơi! Công dưỡng dục, muôn đời con ghi khắc.
 
 
Nắng Thu Hồng
 
Nắng Thu hong tóc mây bồng
Em che nghiêng nón cho hồng má, môi
Nét duyên đằm thắm, mặn mòi
Ru làn mây ngả ngang trời vấn vương
Thu mơ...giăng nhẹ màn sương
Ôm bờ vai lụa nghê thường đắm say
Thầm thì ngọn gió lung lay
Mơn man Thu ngát ngất ngây tim nồng
Em nghiêng chút nắng Thu hồng
Để hồn ai đắm...tơ lòng bâng khuâng.
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang