NHẬT QUÁNG
 

Xuân Quê Tôi

Mẹ tựa cửa
nhìn én bay
đàn trẻ
khoe áo mới may
hồi chiều
ngõ mai dăm kẻ hát nghêu
rượu quê cạn chén liêu xiêu lối về
 
Dập dìu xanh đỏ vai kề
phố nghèo cuối Chạp
hả hê…xa gần
nẻo đường xuôi ngược bước chân
chiều rơi xâu bóng tình nhân hẹn chờ
 
Chuông ngân…
chạm khoảnh khắc giờ
vút triền xuân ấm – ước mơ sang mùa
xoè tay đón lộc giao thừa
mênh mang trời đất như vừa vào xuân.

Khúc Xuân Mơ

Có đào lòng vẫn mơ mai
lòng thầm ước…
Xuân tái lai muôn trùng
nắng vương ấm
khúc tương phùng
đào phai hong cánh
lạnh lùng gió sương
 
Nghinh Xuân
hái lộc, dâng hương
cầu may Tài, Phúc
muôn phương an hòa
đoàn viên
hạnh phúc muôn nhà
thềm Xuân gió nhẹ
nhánh hoa mai vàng.

Lục Bát Tháng Giêng

Cánh mai rơi nhẹ bên thềm
Nắng nghiêng vạt mỏng hong mềm tóc thơm
Xuân còn vương nhánh hoa đơm
Nguyên Tiêu dệt mộng…tình ươm đắm nồng
 
Giêng Hai trời dải mây hồng
Tình thơ vương vấn ru lòng ngát say
Hoa soan tím nhẹ gió lay
Trắng xuân man mác, ủ đầy hương xưa
 
Dìu vần Lục Bát đong đưa
Bên nhau đêm hội say sưa hương tình
Rằm xuân soi bóng lung linh
Đêm Giêng quyện dáng với hình đôi ta
 
Em ngâm một khúc ngân nga…
Thơ anh bỗng hóa lời ca diệu vời
Đoan trang em đóa hoa ngời
Cho anh ngây ngất giữa trời xuân say
 
Hồn thơ…em thả vào mây
Nguyên Tiêu anh nhặt, gom đầy ước mơ.

  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang