NHƯ THU
Phải Chi...
Phải chi hai đứa đừng quen
Thì đâu dám trách kẻ quên đường về
Thẫn thờ sáng tối ủ ê
Nghĩ mình bởi quá si mê nụ cười
Mỗi khi em nhoẻn miệng cười
Nhìn em nét mặt xinh tươi vô cùng
Tim anh rộn rã tưng bừng
Lòng anh mở hội vui mừng xiết bao
Phải chi em chẳng sang giàu
Thì anh chẳng tủi mình sao quá nghèo?
Nhà tranh giữa chốn cheo leo
Trước sao trống hoác do nghèo mà ra
Canh tàn lạnh lẽo xót xa
Sao đêm lấp lánh trời già thấu chăng?
Nhớ ai lòng luống bâng khuâng
Hỏi người chốn ấy dừng chân nơi nào?
Phải chi lời hứa đừng trao
Để anh mang tiếng trèo cao đèo bòng
Đôi lần hỏi núi, hỏi sông
Hỏi mây, hỏi gió... nhủ lòng đừng si
Mây sà khẽ đáp bởi vì...
Người ta phú quý lễ nghi...khinh bần
Còn anh dù có thật tâm
Người ta thương hại chớ lầm tiếng yêu
Phải chi mình chẳng nghĩ nhiều...
Thôi Mà...
Thôi mà em chẳng dám đâu !
Anh đừng gắng đợi...chờ lâu cổng trường
Đoán người sẽ nói tiếng thương
Sáng nầy lỗi hẹn chung đường với anh
Mong ai thấu hiểu ngọn ngành
Mạ ba khó lắm xin anh chớ hờn
Bây chừ biết nói gì hơn
Dịu dàng giải thích để còn mến nhau
Mấy lời góp ý đổi trao
Viếng thăm ba mạ câu chào hỏi han
Chẳng cần tay xách, vai mang
Mỗi tuần chịu khó vấn an hai người
Rồi đây họ nở nụ cười
Vun bồi tình cảm mọi người thích ngay
Siêng năng chớ ngại đường dài
Vườn hoa chăm sóc ngất ngây hương nồng
Nắng vàng gió nhẹ trời trong
Đôi mình thỏa mộng bềnh bồng sóng xa
Mấy lời giúp đỡ gọi là...
Dám không ? dễ lắm thôi mà...mà thôi !
Chỉ Thắm Buộc Ràng
Dù cho em ở phương xa
Đọc thư em hỏi anh à khỏe không?
Chợt nghe ấm áp cõi lòng
Anh vui quá đỗi còn mong ước gì?
Mây cười ướm hỏi chuyện chi?
Làm sao thố lộ niềm si của mình
Ngập ngừng bẽn lẽn mần thinh
Nào ai thấu hiểu mối tình của tôi
Xem như kiếp trước lạc rồi
Kiếp nầy thư gửi chao ôi vui mừng!
Hai ta trò chuyện khôn ngừng
Kể niềm nhung nhớ chẳng ngưng bao giờ
Tưởng là đang ở trong mơ
Ngắm hình thỏa dạ trông chờ đón đưa
Đêm tàn tí tách hạt mưa
Đọc thư em hỏi anh chưa ngủ à?
Dù cho cách trở đường xa
Lời em âu yếm lòng già chứa chan
Thương sao đôi lứa muộn màng!
Lai sinh chỉ thắm buộc ràng nợ duyên!
Em Đâu Rồi?
Con thơ nhớ mẹ khóc hoài
Anh bèn dỗ ngọt ngày mai mẹ về
Nghĩ thời hai đứa dưới quê
Đôi mình hạnh phúc tràn trề biết bao!
Cá khô, canh loãng, muối rau
Lòng anh cảm thấy ngọt ngào tình ta
Giọt mưa đẫm ướt mái nhà
Em cười khúc khích sao mà mát ghê!
Lời em thỏ thẻ dạ mê
Ngỡ rằng hai đứa chẳng hề chia ly
Một chiều lặng lẽ ra đi
Âm thầm cất bước giận gì hỡi em?
Sáng nay bỗng thấy trước thềm
Lá thư niêm kín đọc thêm xót lòng
Xin người thôi chớ đợi mong
Phương xa vời vợi...em không trở về!
Sương mờ đêm lạnh tái tê
Chăn đơn gối lẻ não nề buồn thay!
Dù cho tháng rộng năm dài
Anh luôn rộng mở vòng tay đón nàng.
Con thơ nhớ mẹ khóc hoài...