NHƯ THU



CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA

NHỚ EM...

Như Thu


 Sáng nay chợt nhớ em nhiều
 Bâng khuâng tự hỏi người yêu nghĩ gì?
Sao đành cất bước ra đi
Âm thầm dấu buổi phân kỳ xót xa
 
Nhớ hôm hai đứa đợi phà
Nắng hồng rực rỡ mượt mà áo em
Mơn man gió quyện vai mềm
Con thuyền lướt nhẹ ru êm sóng tình
 
 Bây chừ quanh quẩn một mình
Phòng đơn gối lẻ niềm tin lạc rồi !
Canh tàn ray rứt thân côi
 Có người lữ khách bồi hồi nhớ em!
 
Em đi sỏi đá cũng buồn...

BÀI HỌA:

VẮNG EM...

 Minh-Hồ

Cách xa mới nhớ nhau nhiều
Nhiều khi tự hỏi tình yêu màu gì?
 Màu gì? Mặt giận tái đi
 Đi rồi cảm thấy hơi kỳ đã xa
 
Xa chi rồi đợi trông phà
Phà mau về bến để mà...anh, em !
 Em, anh lại vuốt ve mềm
 Mềm như cái thuở lời êm tỏ tình
 
Tình mong không tách đôi mình
Mình đây giữ vững lòng tin lâu rồi
Rồi nay sao lại đơn côi?
 Đơn côi tái diễn hoài hồi vắng em
 Em ơi ! Thấu hiểu anh buồn...
 
 
NHỚ ANH
 
 Nhật Hạ 

Bấy lâu cứ nhớ anh nhiều
Dẫu chưa ngỏ ý trao yêu câu gì
Vì thời chiến cuộc anh đi
 Còn em rời Thủ* đến kỳ học xa
 
 Hậu Giang những buổi qua phà
Lênh đênh bèo dạt như là phận em
 Nghiêng chao đôi cánh chim mềm
Ríu ra tiếng hót nghe êm mùi tình
 
 Em thì thui thủi một mình
 Còn anh viễn xứ thông tin mất rồi
Đêm buồn như kẻ mồ côi
Chong đèn chẳng ngủ bao hồi khổ em
 
 Anh đi chắn cửa ngăn rèm...
 
 
CHUYỆN TÌNH BUỒN

 Như Thị
 
 Xuân tàn còn nhớ ít nhiều
 Khơi tro ký ức lượm điêu linh gì ?
Tan sương cầu gãy vài đi*
Đôi bờ thương nhớ bóng thì thầm xa
 
Nhìn tay vén áo qua phà
Tung tăng gói lại giấu tà lụa em
 Gió vân vê mái tóc mềm
Bến xưa Thừa Phủ chèo nghiêng sóng tình
 
 Đường Lê Lợi bước một mình
Phượng ngơ ngẩn cúi lặng thinh, thôi rồi!
Chiều nhen giọt nắng mồ côi
Bủa bầm mây tím nhuộm trời cô đơn
 
Sông đau thở khói...ôi buồn!
  
KHÔNG NHAU…

 Lý Đức Quỳnh
 

 
 Đêm nay chạnh nhớ xưa nhiều
Khi hoa chợt hỏi nghĩa yêu là gì
Mây sầu đợi gió mùa đi
Còn trăng thì mãi kiêu kỳ ở xa
 
Sông Ngân bến chẳng đưa phà
Cầu Ô Thước có mặn mà duyên em ?
 Ngâu thầm dệt sợi tơ mềm
 Bờ khuya vọng tiếng triều êm ru tình
 
Rừng cao thác đổ…giật mình
Sông cuồng lá hết đưa tin nữa rồi
Mây dùng dằng phía sao côi
Hoang mang đuối mộng đôi hồi gọi em
 
 Chơi vơi trọ giữa cơn buồn…
 
VẮNG EM

Song MAI Lý Lệ
 
Càng xa càng nhớ thương nhiều !
Giờ nầy chẳng biết em yêu làm gì?
Có cò nghĩ phút phân ly?
 Bây chừ nhắc lại cũng thì đã xa
 
Trên bờ theo dõi bóng phà
 Gió bay phất phới lượn tà áo em
Nắng vàng nhẹ trãi vai mềm
Tàu đà tách bến xa êm hương tình
 
Quay về gác nhỏ một mình
 Đêm khuya chiếc bóng chờ tin lâu rồi
Chăn đơn gối lẻ đơn côi
Nhớ người anh khẽ bao hồi gọi tên!
Vắng em trời cũng buồn tênh!
 
EM ƠI..! ANH NHỚ EM..!
 
Trần Lệ Khánh T.L

Em ơi ! Anh nhớ Em nhiều...
 Xa Em xa cả tình yêu còn gì..?
Kể từ Em bước chân đi
Nhớ nhung anh nhớ lạ kỳ...Em xa...
 
 Tiễn Em bước bước xuống phà.
 Cầm tay-anh chẳng nỡ mà xa Em !
 
 Nụ hôn Em đượm môi mềm
Hương thơm mái tóc Em êm ái tình.
Xa Em anh lẻ bóng hình
Không gian cách trở bặt tin Em rồi.!
 
Em ơi..! quặn thắt đơn côi
 Tỉnh mê bao lượt bao hồi gọi Em!
 
Em ơi...anh ngóng...anh buồn.
 
NHỚ ANH
 
Song Quang
 


Xa anh, em nhớ rất nhiều
Còn ai để gọi : "Anh yêu làm gì "?
Từ ngày anh đã ra đi
Lòng em nhung nhớ...dịu kỳ sâu xa
 Ngày đi anh bước xuống phà
 
Lại còn bịn rịn...tay mà nắm em
Rồi anh vuốt nhẹ tóc mềm
Và trong khoảnh khắc nói thêm lời tình:
 _"Từ đây ,em hãy trọng mình,
Giữ gìn sức khoẻ, chờ tin ..anh rồi...
Đi đâu đừng để đơn côi
 Chiêm bao anh ngủ nhiều hồi gọi tên".
 
 Vắng anh, cây cỏ cũng buồn!

CÒN ĐÂU
 
TRỊNH CƠ (Paris)
 


 Chiều xưa... ta tiếc thương nhiều
Tình ơi, sao biết em yêu những gì ?
 Từ ngày nàng giận bỏ đi
Lòng này ray rứt bởi vì chia xa
 
Nhớ không cái buổi trên phà
Thuyền trôi êm ả chan hòa thân em
 Gió lay nhẹ tỏa hương mềm
Thanh âm lãng mạn êm êm trữ tình
 
 Giờ đây gối chiếc thân mình
 Chờ mong bóng nhạn đưa tin, trễ rồi !
Đêm tàn thao thức đơn côi
Ở đây lặng lẽ nhớ hồi yêu em
 
 Tâm tư sầu muộn buồn thêm...

GIỌT NGÂU...
 
 Phan Tự Trí

Mưa ngâu chợt đến hơi nhiều
 Giọt buồn ngấn đọng lời yêu những gì:
Lạnh lòng từ buổi người đi
Tự nhiên sóng gió bất kỳ đâu xa
 
Ai đưa con sáo sang phà
Để cho tình lỡ, chi mà hỡi em!
 Còn vương thơm mái tóc mềm
Còn neo lời hẹn, nào êm bến tình
 
Chụm đầu chẳng thấy hai mình
Trái tim - của để làm tin đâu rồi!
Nặng nề mỗi phút đơn côi
Đành cho duyên phận đau hồi thương em!
 
Ngâu ơi thôi nhé giọt buồn...
 
TÌNH YÊU . . ?

 Phạm Kim Lợi
 

Xa nhau mới nhớ nhau nhiều
Nhiều khi tự hỏi : tình yêu là gì ?
 Là từ cất bước chân đi
 Là vương nỗi nhớ lạ kỳ, người xa
 
Chiều buông ngóng những chuyến phà
 Tưởng như hai đứa . . vậy mà vắng em !
Còn đâu khoác cánh tay mềm
Cho hương bưởi thoảng nhẹ êm tội tình!
 
Nghĩ rồi mình tự trách mình
Có khi lúc trước chẳng tin nhau rồi
 Để giờ thân phải đơn côi!
 Phải chi anh được như hồi có em
 
 Nặng lòng ngày nhớ đêm buồn.

NHỚ EM

 Thanh Trương
 
 
 Nhớ em, anh lại nhớ nhiều
Cây đa bến nước ấp yêu những gì
Nhớ em nhớ cả lối đi
 Nhớ lời em nói, thôi thì xót xa
 
Nhớ em những lúc qua phà
Đây làn gió nhẹ, nâng tà áo em
 Tóc dài âu yếm vai mềm
 Mùi hương thoang thoảng, bao đêm say tình
 
Mới đó mà nay chúng mình
Da mồi tóc bạc, tuổi tin lâu rồi
Dù nay thân lẻ, đơn côi
 Những đêm mộng mị, tưởng ngồi bên em
 
Giọt sương hay lệ khóc đêm….

TÌNH BUỒN
 
 Minh Thuý
 


Mưa rơi thì lại nhớ nhiều
 Hồng trần gieo cảm tình yêu làm gì
Xưa người ngoảnh mặt bỏ đi
Vầng trăng buổi hẹn kiêu kỳ tránh xa
 
 Ai đành cuốn gói đến phà
Chẳng lời từ giã sao mà tránh em
Tàn phai mắt héo , ruột mềm
 Khát khao tiếng nói dịu êm ngọt tình
 
Tủi thân nhìn lại cảnh mình
 Lòng nghe chán ngán khó tin lắm rồi
Đêm sâu soi cảnh bóng côi
 Nghe tình len lén liên hồi về anh
 
 Tình ơi ! dâng mãi nỗi buồn...

RU ANH
 
Kim Oanh

 Luyến lưu đau khổ càng nhiều
 Nhớ nhung âm ỉ tim yêu khắc gì
Xé hồn tiễn bước người đi
Chinh y anh khoác kinh kỳ rời xa
 
Phút cuối chia tay bến phà
 Thanh bình trở lại gần mà nhé em!
Hôn lên đôi mắt ướt mềm
 Vuốt ve chảy tóc tay êm người tình
 
Hòa bình sao em một mình
Người đâu biền biệt chẳng tin tức rồi
Lạc đàn một cánh chim côi
Thái lai anh sẽ khứ hồi bên em
 
Ru anh giấc ngủ bình yên!

TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
 
Thanh Hòa

Bấy lâu ngây dại hơi nhiều
Nay đà chợt hiểu nghĩa yêu là gì?
 Vía anh theo với người đi
 Óc tim vẫn đó, lạ kỳ...hồn xa
 
Xui chi chung một chuyến phà
Dường như tiếng sét...mặn mà luyến em
Gió bay làn tóc vương mềm
Nhung huyền, sóng rợn, êm êm suối tình
 
Rời nhau, ngõ vắng, riêng mình...
Bơ vơ, buốt lạnh...bặt tin nhạn rồi!
Xin đừng để kiếp đơn côi
 Từng giờ...ngơ ngẩn, bồi hồi ngóng em
 
Ra vào, thơ thẩn, giọng buồn!
 
 CHUYỆN XƯA BUỒN
 
 Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)

Chia ly tình lại nhớ nhiều
 Lòng bâng khuâng hỏi người yêu mơ gì
 Con trong những dấu tình đi
Còn trong nguyệt lộng thầm thì bờ xa
 
Hoài thương những buổi qua phà
Tóc huyền bung gió vờn tà áo em
Trời xa chim lượn cánh mềm
In tình mây nước ru êm mộng tình
 
Chừ nghe gió chướng quanh mình
 Người xa xăm quá lặng thinh mất rồi
 Bên sông chiều xuống đơn côi
Nhìn phương trời cũ bồi hồi…dáng em
 
Xa nhau đành vậy…ôi buồn!
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Như Thu