NHƯ THU
Hãy Thương Mình
Bao năm
sống giữa chợ đời
Như thuyền trên sóng
ngàn khơi trùng trùng
Dù ai
xin quá giang cùng
Ai người
san sẻ bão bùng trong ta
Sáng nay
vừa tỉnh giấc ra
Nghĩ suy, tính toán…
tuôn ra thành dòng
Thôi thì
dứt bỏ cho xong
Xa lìa Chấp, Ngã
chữ “Không” thực hành
Từ nay
nguyện chẳng đua tranh
Trao lời ngữ ái
tiếng lành thoảng xa
Nhủ lòng
ta hãy thương ta
Lặng thinh, chân bước
vào nhà “Vô Ngôn”.
Tâm Như Đất
Trời xanh nắng chói chang
Trên một mảnh đất hoang
Cỏ mọc đầy tràn lan
Đất không lời than van
ooo
Nếu chia đất thành hai
Bên này trồng hoa mai
Bên kia trồng hoa lài
Đất không lời than van
ooo
Nếu chia đất thành ba
Mảnh giữa anh xây nhà
Hai bên chị trồng cà
Đất không lời than van
ooo
Này bạn hỡi:
Sống sao Tâm Như Đất
Rồi từ đó:
Tâm Từ luôn trải ra
Tâm Bi như biển cả
Tâm Hỷ như một nhà
Tâm Xả nên thả buông
Được như thế:
Tâm ta không vướng víu
Thân ta không mỏi mệt
Tâm, thân đều an vui.