NHƯ THU

Niết Bàn Đâu Xa
Chúng ta cứ mãi mong cầu
Cầu tiền, cầu chức thêm cầu lợi danh
Nếu như ý nguyện chẳng thành
Từng đêm khắc khoải năm canh thẫn thờ
Chập chờn giấc ngủ hay mơ
Mênh mông biển cả bến bờ vẫn xa
Trần gian tựa cõi ta bà
Đắm chìm mộng ảo châu sa lệ nhòa
Buồn hiu đếm tuổi nhanh già
Thương thời quá khứ bôn ba mọi miền
Bao giờ tâm được lắng yên?
Lòng luôn tỉnh thức ưu phiền nữa chi
Đừng nên tính toán so bì
Hãy mau buông xả tức thì tâm an
Lục căn giảm vướng lục trần
Tham, sân, si vọng dần dần biến đi
Từ, bi, hỷ, xả thầm ghi
Niết bàn đâu có xa gì phải hôn?
Tuổi Đời
Lên MƯỜI TUỔI đẹp lắm đa!
Đến trường siêng học về nhà ham chơi
Mẹ khuyên hãy nhớ vâng lời
Con mà chăm học thảnh thơi sau này
Thời gian tựa thể chim bay
HAI MƯƠI TUỔI ngọc suốt ngày mộng mơ
Bâng khuâng dạ mãi ngóng chờ
Vào ra lẩm nhẩm làm thơ tập tành
BA MƯƠI TUỔI đến thật nhanh
Yêu người hợp ý duyên lành kết đôi
Tình sâu nghĩa nặng đây rồi!
Nụ cười quyến rũ bờ môi thắm hồng
BỐN MƯƠI TUỔI lại ước mong
Ra ngoài lũ bạn hết lòng đón đưa
Niềm vui biết kể sao vừa
Buồng tim rộn rã nắng mưa mặc trời
NĂM MƯƠI TUỔI lệ đầy vơi
Giọt dài giọt ngắn đẫm lời bi ai
Bây chừ dạ chửa hề say
Bình yên cảm nhận tương lai đón chào
Mười năm vùn vụt trôi mau
SÁU MƯƠI TUỔI đấy ôi chao giật mình!
Ưu phiền vóc đã kém xinh
Bây giờ rất ngại gởi hình cho xem
BẢY MƯƠI TUỔI hạc khổ em
Thương già mắt mũi kèm nhèm tội thân
Đêm dài xoa bóp bàn chân
Chập chờn giấc ngủ bần thần hổng vui!
TÁM MƯƠI TUỔI thọ tới lui
Đi đường chống gậy bùi ngùi quãng xa
Dầu cho giữa chốn ta bà
Chọn ngay điệp khúc đồng ca giải sầu
Buông liền những chuyện lo âu
CHÍN MƯƠI TUỔI THỌ mong cầu nữa chi?
Đã qua cái thủa xuân thì
Thức ăn mỹ vị món gì cũng chê!
MỘT TRĂM TUỔI chẵn thích ghê!
Ru hồn an lạc hướng về tâm linh
Chiều nay tự nhủ riêng mình
Không nghe, không nói, không nhìn…hiểu không?