NHƯ THU

Ngôi Nhà Tâm Linh
 
Sống trong biển ải trầm luân
Nhìn qua, ngoảnh lại tuổi xuân trôi vèo
Ai ơi! dù cố chống chèo
Biển đời lắm thác trăm đèo khó qua
Không sao thoát cõi ta bà
Chỉ là cõi tạm nhưng ta mê lầm
Đôi khi lại hay trách thầm
Trách than số mệnh tạo nhầm trái ngang
Hoa Quỳnh tối nở, sáng tàn
Đời người muôn kiếp lang thang đi hoài
Làm sao biết được ngày mai
Đố ai biết trước tương lai thế nào?
Chúng ta nên hãy chờ nhau
Chúng mình hẹn gặp đi vào nhà xưa
Nhà xưa che chở nắng mưa
Có Thầy, có bạn sẽ xua muộn phiền
Xin đừng vọng tưởng ngã nghiêng
Buông lơi vướng mắc thấy liền tâm an
Lòng vui lai láng chứa chan
Lo âu, hờn giận chẳng màng… thế thôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Mọi người ai cũng tuyệt vời dễ thương
Gió hanh nhè nhẹ sau vườn
Thong dong tự tại vô thường… sắc không…

 
Hãy Đổ Sạch
 
Hàng tuần ta kéo rác ra
Nhờ anh phu rác giúp ta đổ giùm
Nào là rác bẩn bếp nhà
Nào là cây cỏ, nào là lọ chai
Tâm ta cũng giống vậy thay
Mỗi ngày một ít  mỗi ngày mỗi tăng
Có ai giúp đỡ tôi chăng?
Đổ giùm mớ rác đang tăng trong lòng
Việc gì cũng muốn, cũng mong
Vẫn luôn ấp ủ, vẫn trông, vẫn chờ
Xua tan những chuyện vẩn vơ
Tương lai chưa đến đợi chờ mà chi
Ươm mầm tham ái, sân si
Gieo lời cay đắng làm gì… khổ thêm
Giận hờn, ganh tỵ triền miên                    
Chính là rác rưới đảo điên tâm người
Thôi thì đừng có bới bươi
Đổ ngay đống rác mấy mươi năm đầy!


 
  Trở lại chuyên mục của : Như Thu