NHƯ THU
 

Về Lại Nhà Xưa

Bạn ơi! xin hỏi điều nầy:
 
Tâm đời, tâm đạo, tâm linh
Cả ba tâm ấy, chúng mình nghĩ sao?
 
Tâm đời thì khá lao xao
Như bầy khỉ nhỏ đua nhau níu cành
Tâm đời tính toán ngọn ngành
Buồn, vui, thương, hận, đua tranh, mưu cầu…
Tâm đời chấp nhặt từng câu
Sáng yêu, tối giận khắc sâu trong lòng
 
Tâm đạo thì lắm mộng mơ
Tâm hay khấn nguyện trông chờ thần linh
Cầu mong giúp đỡ gia đình
Không lời hứa hẹn nhưng mình lại tin
Tử vi, bói toán đều xin
Sau nầy đáp lễ, linh đình cúng dâng
 
Tâm linh dẫu có tôn thờ
Lòng không cầu nguyện, đợi chờ phước ban
Đức Phật đã dạy rõ ràng:
“Tự mình đốt đuốc soi đàng mà đi…”
Lời Thầy con xin khắc ghi
“Một đường thẳng bước, không đi vòng vòng”
 
Vậy thì con quyết chọn thôi
Tâm đời không thể kéo lôi dễ dàng
Tâm đạo con cũng không màng
Tâm linh rộng mở thênh thang lối về
Tâm linh là mái nhà xưa
Ngôi nhà che chở gió mưa trong lòng.
 
Bạn ơi, chọn lấy một đường
Riêng tôi nhẹ bước trên đường tâm linh.

 
Ở Đây, Bây Giờ
 
Mấy ai trẻ mãi không già?
Mấy ai không bệnh dẫu là hèn sang
Cho dù lo lắng thở than
Thời gian nhẹ lướt đâu màng thế nhân
Thôi đành hãy liệu tấm thân
Đừng nên thắc mắc băn khoăn làm gì?
Mong rằng quên “Cái Tôi” đi
Chuyện to, chuyện bé, phân bì, chê bai
Bớt lời cố chấp đúng, sai
Một mình gánh vác trên vai quá nhiều
Khiến tâm nghiêng ngã mọi chiều
Xếp đôi gánh nặng là điều sớm nên
Cuộc đời ngắn ngủi bấp bênh
Tình người vẫn mãi vững bền nghĩa nhơn 
Nếu như giành lấy hơn thua
Mang nhiều đau khổ ghen hờn oán than
Nếu ta hay cứ càm ràm
Tìm về quá khứ tâm làm sao yên?
Tương lai mờ mịt vô biên
Lòng hay mong đợi ưu phiền sanh ra
Hôm qua là chuyện hôm qua
Đừng nên hoài niệm như là người say
Ngày mai chuyện của ngày mai
Mong cầu gát lại tương lai đừng chờ
Hôm nay, hiện tại, bây giờ
“Ở đây” chỉ có “bây giờ” mà thôi!

                                                  
Tỉnh Giấc
 
Đêm khuya …
                       lạc cõi mê hồn
Chợt bừng tỉnh giấc
                      ngẫm buồn xót thân
Bụi trần
                    mãi bám bước chân
Luân hồi, sinh tử
                    trầm luân bao đời ?
Giờ đây
                  lặng lẽ không lời
An nhiên thiền tọa
                  quên thời xa xưa
Một thời
                     lắm nắng nhiều mưa
Một thời
           phiền não
                  sớm trưa tối chiều
 Đời người
                vất vả trăm điều
Mưu sinh cuộc sống
              chắt chiu tháng ngày
 Đau buồn  
               trĩu nặng đôi vai
 Giọt dài, giọt ngắn…  
              bi ai tuôn dòng
Từ nay
            thầm nguyện với lòng
Bờ mi khép nhẹ …
             chẳng mong
chẳng cầu.
 
  Trở lại chuyên mục của : Như Thu