NINH GIANG THU CÚC
Ngu Ngơ
Sớm chiều xe đẩy mỏi mòn
Bạc đầu sóng vỗ hoài công chị còng
Gò lưng xây đắp một lòng
Lâu đài trên cát lại mong vững vàng
Còng ơi! Tỉnh dậy đi nàng
Đủ rồi nửa kiếp lỡ làng công phu
Cam đành nuốt lệ nghìn thu
Oan khiên cố chịu oán thù đừng mang
Tháng ngày mải miết lang thang
Cồn kia bài nọ cõng ngàn nỗi đau.
Hè 1995
Hoài Vọng
Lá vàng rơi rụng lao xao
Mình đi lượm lá chất vào tâm tư
Hôm qua ấy buổi tạ từ
Gượng lòng ngồi viết trang thư cuối cùng
Hết rồi một nẻo về chung
Ngược xuôi đơn lẻ bao vùng nước non
Vẫn nguyện một tấc lòng son
Thiên thu dâng hiến vẹn tròn cố nhân
Ảo Ảnh
Người về một thoáng mộng say
Phất phơ áo mỏng vai gầy chân xiêu
Hoang liêu vọng tiếng ru chiều
À ơi! Khói sóng phiêu diêu cõi nào
Vườn xưa một thuở tiêu dao
Người xưa sương lạnh đẫm trào phong phiêu
Sông xưa một nhánh thiên kiều
Nhà xưa khách lạ sáng chiều hắt hiu
Nỗi đau ruột thắt chín chiều
Nói làm sao hết bao điều xót xa
Ninh Giang Thu Cúc