NINH GIANG THU CÚC
Không
(Viết cho những chuyến đi)
Khói sương hư ảo
Cuộc tình mong manh
Ta ngồi đếm bước
Thời gian qua nhanh
*
Ngoài đầu nhìn lại
Quá khứ đượm hồng
Tương lai sắc xanh
Hiện tại gì nhỉ?
Phiêu bồng loanh quanh
*
Rong chơi tiếu ngạo
Theo bước "Lệnh Hồ..."
"Hoa Sơn" từ tạ
Cõi tình hư vô
*
Động từ chia mãi
Đếm giọt thời gian
Một "Thì" còn lại
Thiên hà mang mang
Người Về!
Từ nửa vòng trái đất
Người quay về cố hương
Lặng thầm run nhịp thở
Reo ca dòng vui tuôn
Còn ai là cố nhân?!
Hoàng hôn hề! Trở giấc
Tóc trắng hề! Phong sương
Đường quê mưa lất phất
Vườn xưa thương người cũ
Vệ cỏ ôm dấu giày
Hoàng hoa bên giậu vắng
Nhớ một mùa thơ ngây
Người về ôm quá khứ
Cảnh cũ – đâu người xưa???
Ngọc lan vườn ai nở
Buồn thương mấy cho vừa?!
Từ nửa vòng trái đất
Trở lại mái nhà xưa
Vui buồn mùa sum họp
Mắt đọng màu hoa mưa
Lỡ!
Bởi Người
không hẹn ngày về
Nên mòn mỏi đợi…
và u mê rồi
“Chân dung”…
phát thảo thay Người
Rồi tan tác
đến bời bời ruột gan?!
Phút giây
cùng cực bàng hoàng…
Người xuất hiện
giữa lỡ làng tỉnh say
Năm mươi năm
vạn tám ngày
Trò chơi định mệnh
đắng cay bẽ bàng
Trinh nguyên
không vẹn đá vàng…
Mượn màu “Nhân ảnh”
Mơ màng thực… hư?!!