NINH GIANG THU CÚC

 

Vô Cùng

Tố Như ơi! Tam bách dư niên...
Dù chưa đủ nhưng muôn lòng đã khóc
Con trân trọng dâng Người niềm cảm xúc
Mười lăm năm... mấy đoạn trường
Thanh Hiên hỡi! Sóng Tiền Đường lặn chưa?!
Giọt buồn đẫm áo sau, xưa
Tầm Dương bến lạnh chèo khuya mỏi mòn
Thuyền neo đất Trích héo hon
Tiểu Thanh đoản mệnh, tỳ bà lỗi cung
Nguyễn ông, Bạch lão nâng chung
Ngất ngây đến tận vô cùng nỗi đau
Từ xưa, nay, đến mai sau
Tài hoa sóng bước bạn bầu oan khiên!

 

Cầm Sắt Lỡ làng 

Kim từ cất bước Liêu Dương
Hộ tang thúc phụ dặm trường chia phôi
Hiếu ân đạo cả đền bồi
Ngờ đâu đôi lứa khúc nôi thế này...
Duyên tình vừa ngấm men say
Tờ mây chưa ráo ghi ngày tương giao
Tóc mây thệ ước hôm nao
Còn thơm hương xạ phút trao câu thề
Trăm năm hẹn chữ phu thê
Trai tài gái sắc đề huề nhân duyên
Tóc tơ mong vẹn ước nguyền
... “Gìn vàng giữ ngọc”... cho yên lòng ... người
Nào hay trâm gãy bình rơi
Nỗi oan Viên Ngoại kêu trời thấu chăng
Ngổn ngang sóng nổi đất bằng
Hiếu.. tình... hai nẻo trở trăn ... lòng nàng
Đành sao cửa nát nhà tan
Đành sao... cha mẹ... côn quang nhục hình...
Phận con đạo hiếu thâm tình
Kiều nhi cam chịu bán mình chuộc cha
Kim Lang ơi! Vạn dặm xa
Biết chăng oan khốc cửa nhà tiêu tan
Phút đâu vỡ ngọc rơi vàng
Kiếp nào trả được muôn vàn ái ân...
Giờ đây kẻ Sở người Tần
Mặt sao giáp mặt phân trần thiệt hơn
Tỏ bày trong đục nguồn cơn
Đôi ta vì hiếu phải quên duyên tình
Em vì nặng nghĩa thân sinh
Chàng vì thúc phụ tử sinh quê người
Gia hương đạo lớn nghìn đời
Lỡ làng cầm sắt... ngậm cười... biết sao?
 

Hèn

Liệu mà xa chạy cao bay
Ái ân ta có ngần này mà thôi”
Lời nghe sao quá nực cười
Ươn hèn quá rõ con người Thúc Sinh
Sao từng thề thốt đinh ninh
Mà nay rũ áo ngậm thinh... mặc nào...
“Bốc trời” hoa nguyệt ào ào
“Trăm điều hãy cứ trông vào một ta”
Rõ ràng là thói ba hoa
Gió mưa ái dục mù lòa phút giây
Cầm bằng là chuyện bèo mây
Sóng triều cao thấp kệ thây Thúy Kiều
Dục tình ngộ nhận là yêu
Trăng hoa ngộ nhận là điều trăm năm
Tin lòng trọng nghĩa nên lầm
Một lời bảo vệ ngậm tăm... ngồi nhìn
Khó khăn chi chuyện giải trình
Đốn thì phải vác phận mình đàn ông
Cớ sao thin thít thông đồng
Vắt chân làm chủ nhân ông nghe đàn
Năm cung thống thiết thở than
Mà người trên tiệc cứ trơ gan nhìn
Đặt bày khóc, đặt bày xin
Nước mắt cá sấu ai tin được nào
Hoạn Thư và cả Thúy Kiều
Nạn nhân của kẻ chơi liều nói ngông
Ghen tuông là cách yêu chồng
Đàn bà ai chẳng ở trong vòng này
Thiệt thà Sinh cứ giải bày
Như Kiều từng dặn sẽ hay nhường nào
Tình nhà phân định thấp cao
Hoạn Thư đâu đến nỗi nào ác tâm
Để mang tiếng với ngàn năm
Con nhà thi lễ hung hăng hại người
Sự tình dở khóc dở cười
Thư Kiều chung chịu chín mười nỗi đau
Bạc tình bất trí Kỳ Tâm
 

Hồi Kết Cuộc

Mười lăm năm vẹn sự tình
Tiền Đường mạch nước tịnh bình Quán Âm
Nhục vinh mấy nẻo phù trầm
Làu làu rửa sạch trong ngần giá gương
Vén mây đầu ngõ tan sương
Đoàn viên cho bõ dặm trường chia xa
Thung huyên hòe quế một nhà
Thần hôn nâng giấc tịnh trà ngát hương
Trải qua bao nỗi đoạn trường
Hồn trinh còn chút tâm vương thệ nguyền
Phúc từ khoác áo Trạc Tuyền
Nhân gieo quả gặt Giác Duyên đợi chờ...
Thực đây mà ngỡ như mơ
Kim Kiều tái ngộ còn ngờ chiêm bao
Tiền Đường sóng nước lao xao
Trôi phăng bụi bặm ngọt ngào hương xưa
Đẹp gì nài gió ép mưa
Cho thêm thẹn mặt sớm trưa với đời
Cầm thi giao hảo tuyệt vời
Tạ lòng tri ngộ vạn lời vô ngôn.


Sao Nỡ Quên Một tấc Lòng

Ơi! – Này người khách viễn phương
Tuyệt vời thay giữa mù sương ta bà
Chút tình trong ngọc trắng ngà
Chưa trao đổi chẳng la cà nhục thân
Xe châu nếp tử mộ phần
Chu toàn cho kẻ chưa lần tương giao
Chỉ nghe “nức tiếng” má đào
Tìm thăm cho thỏa nét hào hoa, chơi...
Nào ngờ “trâm gãy bình rơi”
“Buồng không lạnh ngắt” bời bời xót xa
“Đã không duyên trước chăng mà”
Sắm sanh hậu sự gọi là duyên sau
Tình sao đẹp tựa trân châu
Yêu mà như vậy cao sâu mấy tầng
Đẹp sao giữa cõi phù vân?!
Đạm Tiên ơi chút phước phần chiều hôm
Qua bao cay cực dập dồn
Kẻ tung người hứng nát hồn ca nhi
Vẫn còn được khách yêu vì
Viễn phương khách ấy nên ghi bảng vàng...
Mà sao độc giả bàng quan
Không lời nhắc đến qua ngàn trang văn
Luận bình hơn hai trăm năm???
 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc