NINH GIANG THU CÚC

 

Dòng Sông Quê mẹ

 
Mùi thạch xương bồ của dòng sông đất tổ
Ươm tẩm con tự thuở tuổi nằm nôi
Đến lớn khôn xuôi ngược vạn sông đời
Vẫn đau đáu vọng dòng sông quê mẹ
Nguồn mát ngọt vỗ về thời thơ trẻ
Mỗi buồn vui soi rọi đáy tâm linh
Sông quê ơi! Chất ngất vạn thâm tình
Phù sa mật nuôi bờ tre chẹn lúa
Hoa trái rợp tươi xanh vườn vạn thuở
Mạch sông ngầm bón tưới vạn chồi non
Con xa xôi thương nhớ đến mỏi mòn
Dòng nước mát sông quê mình ngoài nớ
Biết khi mô về
Để tha hồ - hít thở
Mùi sông quê thoang thoảng lúc tan sương
Hương, Ninh ơi! Nỗi nhớ ngút ngàn
Đường áo trắng thời vàng son trẻ dại
Xây ước vọng theo từng trang vở trải
Từng mùa thi vang vọng tiếng ve ngân
Nợ sách đèn vay trả biết bao lần
Xếp nghiên bút... hóa thân... buồn thiếu phụ
Nơi xa ngái thương hồi chuông Thiên Mụ
Dòng sông xanh soi bóng tháp u hoài
Phút chia lìa... thê thiết điệu Nam ai
Chân dợm bước... mắt lưng tròng... giọt đọng
***
Sông Ninh đó vẫn một đời hoài vọng
Nhắn con xa nhớ nhé – sớm quay về
- Vâng, sẽ về - bởi đó chốn Chân Quê
Còn vạn nẻo chỉ là miền di trú
                                   
 
Huế Xưa
 
Thương một dáng ngày xưa Huế ấy
Chiều Trường Tiền gió lộng tóc bay bay
Lụa Hà Đông áo tím má hây hây
Khoan thai bước mặc ai nhìn tha thiết
 
Chừ xa Huế với những chiều da diết
Hoài niệm xưa hành lý – tháng năm dày
Thác anh linh và sống thể phách nầy
Xin trọn vẹn gửi miền yêu dấu ấy.
 
 
Đêm Lạnh
 
Khuya lạnh trở mình nhớ Huế
Quặn lòng vì Huế, Huế ơi
Trường lớp bạn bè một thuở
Giờ xa lăng lắc muôn nơi
 
Còn đâu những chiều Linh Mụ
Bánh bèo thơm lựng nhân tôm
Ớt xanh “chìa vôi” xé lưỡi
Hít hà đỏ lựng mắt môi
 
Khuya lạnh trở mình nhớ Huế
Một trời kỷ niệm xa xôi
“Quá giang” lời thương lời nhớ
Ai về Huế, Huế quê tôi!



 

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc