NINH GIANG THU CÚC


Lên Ghềnh Ráng Nhớ Vỹ Dạ

Hôm qua lên chỗ anh nằm
Sương giăng đầu núi trắng ngần màu xưa
Áo em trắng suốt bao mùa
Đường xa đợi bạn nắng đùa hàng cau
Vườn ai xanh mướt một màu
Nghiêng  mình khóm trúc che sầu Công Nương
Sông trăng huyền ảo dòng Hương
Hoa lay từng cánh cuối vườn bắp xanh
Buồn thiu làn gió mong manh
Buồn thiu thân khách viễn hành buồn thiu
Khói sương lãng đãng sông chiều
Tình này ai biết cho điều thực hư
Gặp nhau chăng - cõi chân như
Giải trình u ẩn đã từ tháng năm


Em Đi Ư?!
(Viết cho Phổ Đồng Võ Lý Hòa – ĐH Quy Nhơn)
 

Nữa rồi em cũng ra đi
Mình ta đứng lại bên ni dốc buồn
Chân nghe lạnh nẻo đồi truông
Hồn nghe trống trếnh mây buông trập trùng
Nến hồng bấc lụn ngập ngừng
Nhìn ta tay trắng rưng rưng giọt sầu
Vui sao cái buổi ban đầu
Buồn sao giây phút qua cầu ly tan
Nhạc lòng tấu khúc bi hoan
Tiễn nhau nửa chén tân toan… cả cười
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc