NINH GIANG THU CÚC

 

Một Đóa Hoàng Hoa

 
Tôi lại về đây một sớm mai
Liễu dương xõa tóc vọng chương đài
Danh nhân trầm mặc đau nhân thế
Mây nước biển trời quyến rũ ai
 
Về thăm cảnh cũ nhớ người xưa
Thương cảm dâng trào nói chẳng bưa
Hàn Mặc sử tình trang diễm lệ
Máu trào trăng ướt khóe môi tưa
 
Mặc Tử người ơi! Mặc Tử ơi!
Thương Thương hồn mộng thoáng qua đời
Đình, Cầm một thuở - rồi yên phận
Riêng đóa Hoàng Hoa mãi rạng ngời.
                               

Nơi Anh Yên Nghỉ

 
C
ành liễu trăng nằm không muốn dậy
Giao thoa  nhật nguyệt rạng hồng lên
Yêu trăng anh sống ngoài cương tỏa
Trăng của càn khôn? – Không, của anh
 
Anh lặng nhìn trăng suốt một đời
Say trăng hết kiếp vẫn chưa thôi
Lưng đèo giấc điệp trăng soi mộ
Sưởi ấm nghìn thu trăng hôn môi
 
Chiều nay tôi đến chỗ anh nằm
Thương kiếp tài hoa lạnh chiếu chăn
Thẩn thơ đếm bước bên mồ lạnh
Gọi thầm khe khẽ: Trăng, trăng, trăng!!!


 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc