NINH GIANG THU CÚC
 

Nẻo Về
 
Choàng ôm chút lạnh quê nhà
Nghe từng hơi thở la đà khói sương
Nghe từng sợi nhớ sợi thương
Quê hương ơi! Nỗi vấn vương một đời
Em đi buổi ấy xa vời
Vòng tay chia biệt vọng trời âm ba
Em về hát khúc hoan ca
Huế dang tay đón con xa bao ngày
 
Đoản Khúc Mưa
 
Chiều mưa với Huế thân yêu
Với tôi vụng dại mọi điều ngày xưa
Chừ về vẫn những sợi mưa
Với tôi cùng những dạ thưa nhà người
Với tôi – nắng khóc, mưa cười
Với tôi ngõ cũ có tươi hoa vàng
 
Chiều
 
Bỗng dưng trời đất gặp nhau
Bỗng dưng mây nước sáng màu ái ân
Ngọn mưa đọng giậu cúc tần
Triền mây về đậu tím ngần áo em
Ai về lặng đứng bên thềm
Hoàng hôn rót nhẹ môi mềm lời yêu
Hoa cười nghiêng dáng thiên kiều
Em cười ấm lại những chiều bên nhau
 
Chiều Huế
 
Lang thang với cõi vô cùng
Với yêu với nhớ mông lung một thời
Với ngày tháng nhỏ rong chơi
Với giây phút khóc đầy vơi cuộc tình
 
Với buồn ôm nét môi trinh
Với đau đáu vọng bóng hình ai xa
Người đi hát khúc tình ca
Ta về cúi nhặt xác hoa thuở nào
Đêm nghe kỷ niệm thét gào
Đêm nghe gió cuốn mộng vào hư vô.


Linh Mụ chiều cuối thu 1973
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc