NINH GIANG THU CÚC


Nhớ Một Người Biết Quên Mình
(Kính tặng anh Trần Hữu Ngoạn, giám đốc bệnh viện phong Quy Hòa, Quy Nhơn)

 
Thương biết mấy, Qui Hòa chiều nắng tắt
Hàng dương buồn, da diết nhớ trông ai !
Nắng xuống, chiều lên cảnh vật thở dài
Lặng lẽ xót xa, tháng ngày chia biệt
Từ anh đến Qui Hòa thay da đổi thịt
Người khổ đau thầm lặng biết ơn anh
Không ồn ào - anh tuần tự phục sinh
Thay đổi cảnh quang, ngày thêm ngoạn mục
Anh dâng hiến đời mình cho khoa học
Cho niềm đau của vạn kiếp sinh linh
Anh cho đi, mà không nghĩ đến mình
Tôi thành kính dâng anh niềm cảm phục.

Tâm Sự
(Tặng Chị Kim Chi – để nhớ ngày chị về Quy Nhơn)

 
Chị đi em ở buồn đau quá
Thương nhớ dâng lên ánh mắt đầy
Phố phường đông đảo người qua lại
Ai hiểu lòng em dở tỉnh say
 
Lan nở vườn khuya ngan ngát hương
Mưa bụi rây rây ướt phố phường
U ẩn niềm riêng lòng thiếu phụ
“Vọng cố nhân hề ! thiên nhất phương”
 
Tháng ngày qua lại bóng câu đưa
Biệt ly mắt lệ một chiều xưa
Chị đi đi mãi bao giờ biết
Em vẫn cầu mong hạnh ngộ mùa
 
Một chút tài năng ai chắp cánh !?
Đợi ư, đến phút biệt kinh kỳ
Ván thiên đóng nắp ôm hờn tủi
Lúc ấy kêu gào - sao vội đi ...

Quy Nhơn, đêm 14/11/1995

Chị Ơi
 
Chị ơi em sợ mưa ngâu
Mưa ngâu nhớ lại tình đầu ngày xưa
Chiều nay người ấy về chưa
Hay là còn mãi say sưa sông hồ
Mặc em sống kiếp nàng Tô
Sáng chiều trông ngóng ra vô thẩn thờ
Bạn lòng có mấy trang thơ
Nhớ thương chất chứa lên bờ mi xanh
Ôm hoài giấc mộng song hành
Qua bao năm tháng chưa thành chị ơi
Em tin người chẳng quên lời
Nhưng vì chinh chiến tơi bời non sông
Người chưa thỏa nguyện tang bồng
Nên còn giong ruổi, ngựa hồng thẳng bon
Em nguyền giữ trọn lòng son
Đợi ngày tái ngộ vuông tròn tình duyên
Chiều nay nhìn cảnh lâm tuyền
Bỗng dưng em nhớ lời nguyền năm nao
Hoa tiên em vội viết trao
Chị ơi, thông cảm em giao nỗi lòng!
 Huế 1964
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc