NINH GIANG THU CÚC
 

Nhớ Trường
 
Áo nữ sinh từ giã đã lâu
Bao nhiêu thương nhớ bấy nhiêu sầu
Thầy cô trắng tóc theo màu phấn
Bè bạn hồng môi trước cửa lầu
Ổi chát me chua đầy cặp sách
Dâu Truồi khế ngọt xách từng xâu
Gầm bàn chuyển tiếp mong chia đủ
Nếu thiếu chao ôi bị gõ đầu
Đứa có đứa không la inh ỏi
Đứa nhiều đứa ít chịu cho đâu
Ăn quà nhiều quá ăn cơm ít
Mẹ lo không ngủ tưởng em đau (bệnh)

 
Áo Trắng Huế Ơi!
 
Thương sao những trái tim son
Với triền môi thắm dâng tròn ý thơ
Má hồng căng mọng niềm mơ
Tóc xanh óng ả đón chờ gió hong
Xõa dài những nỗi nhớ mong
Bềnh bồng mây trải lưng ong sớm chiều
Đài trang bao nét yêu kiều
Ngây thơ nũng nịu chợt xiêu lòng người
Chao ôi! Thấy nét em cười
Nghe như ta thuở hai mươi trở về


 Áo Trắng Còn Đâu
 
Trời trong vắt như hồn em mới lớn
Chân reo vui cùng nội cỏ ngàn cây
Cặp sách trên tay tà áo lụa bay bay
Bờ vai nhỏ tóc dài sầu vạn cổ
Nghe lành lạnh heo may về cuối phố
Buổi tựu trường bao gương mặt thân thương
Ba tháng hè xa cách nhớ sân trường
Phút đoàn tụ sáng bừng từng mắt biếc
Đường rộn rã đón chân hồng gót nhỏ
Bước kiêu sa cô bé dáng mơ buồn
Sao vậy kìa năm ngón đẹp tay suôn
Vuốt tóc mãi làm duyên chi lạ rứa
Lớn rồi hả? Thôi mà – khoan lớn đã!


 

  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc