NINH GIANG THU CÚC

 

Tiếng Mẹ Trưa hè


Hoang sơ nhịp bước thu buồn
Đôi bờ lau lách khói sương giang hà
Bạc màu nếp áo hào hoa
Nghe thiên thu lạnh nẻo xa phiêu bồng
Thương sao ngọn lửa bếp hồng
Được chăng xin chút ấm nồng chiều mưa
Tìm dư hương thuở xa xưa
Tìm hình bóng mẹ sớm trưa bên thềm
Đường trần chân cứng đá mềm
Thương sao tiếng mẹ ngọt êm trưa hè
 

Đếm


Con vọng tưởng quê nhà đêm trắng lạnh
Hoa cau thơm còn rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo trái bên thềm
Hoa khế tím còn vương trên áo mẹ
Con tha phương sớm chiều đau dâu bể
Gót phiêu bồng tứa máu lạnh quay về
Có còn ai chờ đón ở ven đê
Hoàng hôn hát cỏ hoa cười rạng rỡ
Chú dế mèn rụng càng run rẩy thở
Ai dang tay đỡ nhẹ vuốt ve êm
Con thèm kêu một tiếng Mẹ trong đêm
Vùng ngực ấm ơn cội nguồn thánh địa
Mẹ đâu rồi ước mong thành vô nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dễ ai chia
Con lặng thầm ngẩng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc trời buông dấu lặng
 

Phiên Bản


Ngày xưa tháng lương đầu con biếu mẹ
Gói trà thơm cùng hộp bánh trung thu
Mẹ mỉm cười mắt thoáng âm u
Mi chớp nhẹ tròng đoanh giọt đọng
Mẹ mãn nguyện bởi vẹn tròn ước vọng
Con lớn khôn xuân sắc mẹ phai tàn
Con lớn khôn giờ khắc của ly tan
Ôi quy luật ai dám nào vượt khỏi
Con đi xa mẹ bao chiều mòn mỏi
Bao đợi chờ trông tưởng dấu chân quen.
Nắng xuống chiều lên nhấp nhỏm sau rèm
Tóc xanh thắm mây trời pha trắng muốt
Mẹ một thuở ôm bao điều mơ ước
Con bây giờ khác trước chút nào đâu
Cũng nhớ thương ray rứt trắng canh thâu
Cũng đau đáu ôm niềm vui hội ngộ
Một phiên bản với bao điều vui khổ
Xưa làm con nay làm mẹ nhiệm mầu
Một nhịp cầu cho hai bến gần nhau
Bến hiếu đạo bờ yêu thương tuyệt mỹ.
 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc