NINH GIANG THU CÚC


Tình Biển
 
Sóng vờn mặt bãi trắng phau
Gót son lướt nhẹ e đau cát vàng
Nắng chiều bàng bạc điểm trang
Áo màu quan lục mỏng, toan tặng nàng
Lang thang như kiếp dã tràng
Buồn vương như nửa cung đàn chia xa
Biển ơi! Xin mãi mặn mà
Thủy chung với chút tình ta dâng người.

 
 Sóng Cuốn Tình Xa
 
Bạc đầu sóng cuốn tình xa
Trời xanh hát mãi lời ca đợi chờ
Quan san lạnh ngắt đôi bờ
Đại dương lồng lộng hững hờ nước mây
Niềm yêu năm tháng đong đầy
Biển trời tấu khúc sum vầy bên nhau
Mưa rơi mặt biển nát nhàu
Phấn phai son nhạt trời đau quặn lòng.
 
 
Biển Chiều
 
Chiều, biển khoác lên người chiếc áo choàng màu quan lục lộng lẫy kiêu sa, sáng rực màu vương giả và hoàng tráng vô biên.
Biển có lúc dịu dàng êm ả, thùy mị như nàng thiếu nữ ở lầu hoa, có khi loạn cuồng hung hãn, bí hiểm như một tên phù thủy ác độc, song tình tôi dành cho biển vẫn thiên thu.
Chiều lại chiều, tôi vẫn ngồi dưới rặng thùy dương say mê nhìn biển khơi lồng lộng.
Gió mơn man từng lọn tóc mềm, còn tôi lại miên man với từng nắm cát ở hai tay.

 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc