NINH GIANG THU CÚC
 

Viết Cho Con
 
Đầu làng mẹ tiễn con đi
Khói sương hiu hắt chia ly hôm nào
Lá vàng gió cuốn lao xao
Cúi đầu từ tạ mắt trào giọt thương
Đất người một nắng hai sương
Quê nhà mẹ ngóng dặm trường bước con
Gai đời, rướm máu chân son
Con bươn chải sống mẹ tròn mắt chong
An lành sớm tối cầu mong
Đá mềm chân cứng thong dong ngày về
 
Lời Mẹ
 
Con yêu ơi bao nhiêu chiều nắng tắt
Ngõ nhà buồn hiu hắt ngóng chờ con
Sân gạch mòn mỏi đợi gót chân son
Mẹ hiu quạnh thương mong gài bậc cửa
Mẹ thèm nhớ những ngày xưa măng sữa
Con trong tay mơ ước mẹ đong đầy
Con mỉm cười hạnh phúc ngập trời mây
Con bập bẹ âm thanh ngàn sóng nhạc
Con kho báu hơn rừng vàng biển bạc
Mẹ sang giàu ngời ngợi đỉnh vinh quang
Con trăng sao lầu mộng đẹp huy hoàng
Mẹ ấm áp vô vàn nguồn phúc lạc
Con tung cánh mẹ ôm vùng hoang mạc
Xa con rồi thiếu một khoảng trời thơ
 
Ru Mãi Nghìn Thu
 
Ru con mải miết ru con
Con bao nhiêu tuổi vẫn còn lời ru
Lời ru vọng đến thiên thu
Cho dù con bận chu du phương trời
Lời ru chẳng cạn chẳng vơi
Theo con chân bước lệ rơi môi cười
Cho dù khản tiếng hao hơi
Trăm năm còn vẫn vọng lời mẹ ru
 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc